Cây Sùng-ay, thảo dược được sử dụng điều trị viêm xoang

Liên tục mơ thấy bị bóp cổ vì khó thở

Đầu năm 2017, trong chuyến công tác ở Tân Lạc (Hòa Bình), tôi vô tình gặp chị Bạch Thị Việt (SN 1971, xóm Đầm, xã Mân Đức, huyện Tân Lạc) – người phụ nữ nhỏ bé có dáng vẻ khắc khổ. Chị Việt khắc khổ một phần do gánh nặng cuộc sống cơm áo gạo tiền, một phần vì bệnh tật bủa vây đến hao mòn thân xác. Hỏi ra mới biết, chị bị viêm xoang từ thời con gái, chính căn bệnh này khiến chị khốn khổ suốt mấy chục năm qua.

Theo lời chị Việt, từ năm 1995, chị đã có những triệu chứng điển hình của bệnh viêm xoang như liên tục hắt hơi, sổ mũi, ngứa mũi, mắt, họng và tai. Sáng nào ngủ dậy chị cũng hắt hơi ầm nhà, nước mũi nước mắt chảy ướt cả vạt áo. Đa số bệnh nhân viêm xoang, thời điểm giao mùa, khí hậu ẩm lạnh là lúc họ chịu khổ sở nhất, thế nhưng căn bệnh oái oăm này lại hành hạ chị Việt chủ yếu vào mùa hè và những ngày mưa rả rích.

Chị tâm sự: “Mỗi lần phát bệnh, nước mắt, nước mũi của tôi chảy rất nhiều, khoảng 1 tiếng sau thì đau xoang, ù tai, nhức hốc mắt, người hâm hẩm sốt, hơi thở phả ra khá nóng. Vì khó thở nên giấc ngủ của tôi không sâu, toàn mơ mình bị bóp cổ, bóng đè rồi giật mình tỉnh dậy. Buổi sáng, dịch nhầy đóng đặc ở cổ họng tôi dẫn đến viêm và ho. Tôi ho đến mức cổ như bị xé toạc. Khi bị ngạt mũi, khó thở tôi thường lấy tay xì nước mũi nhưng hành động này là một tác nhân khiến hai tai tôi ù đi”.

Thời gian ấy, chị Việt cắn răng chịu đựng bệnh tật, nặng lắm mới mua thuốc nhỏ mũi và uống. Thế nên viêm xoang cứ nặng dần rồi biến chứng hen phế quản. Năm 1998, khi đang mang bầu cậu con trai thứ hai được 4 tháng, chị Việt bỗng lên cơn khó thở dữ dội, ngực bị bóp nghẹt, mặt mũi tím tái. Ngay sau đó chị được người nhà đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc cấp cứu, tại đây bác sỹ cho biết chị bị bệnh tim. Tuy nhiên, chạy chữa cả tháng trời, chị vẫn khó thở và đau buốt hốc mặt, nửa sau đầu.

Chị Bạch Thị Việt hiện tại không còn bị viêm xoang và những cơn khó thở hành hạ

“Tôi có ông anh họ làm bác sỹ ở bệnh viện huyện, anh khuyên tôi không nên giữ thai vì sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Nhưng tôi nhất quyết giữ con và cố chịu đựng. Mấy tháng cuối thai kì tôi nằm viện liên tục, may mắn mẹ con tôi đều vượt qua giông bão. Mãi sau này, bác sỹ mới kết luận lại tôi bị viêm xoang và hen phế quản”, chị Việt nhớ lại.

Y tá khuyên nên đến nơi khác sinh sống

Biết đích xác bản thân mang trong mình 2 căn bệnh viêm xoang và hen phế quản, chị Việt chịu khó điều trị, song không có kết quả. Nàm nào chị cũng nhập viện cấp cứu, nhẹ thì 1 tuần, nặng thì cả tháng.

Chị rầu rĩ: “Tôi làm ruộng hay phải dầm mưa dãi nắng, những lúc phát bệnh khó thở, ruồi bu vào chân còn không muốn xua tay nói gì đến cấy hái, đêm đến toàn ngồi dựa lưng vào tường cho dễ thở. Lần ấy tôi đang làm cỏ lúa thì bỗng nhiên “lên cơn” cò cử như mèo hen, khí không thoát ra khỏi cổ họng và mũi, toàn thân run rẩy, tim mạch loạn xạ. Tôi “bò” mãi mới về đến nhà, lấy thuốc xịt hen không đỡ. Mũi thì liên tục ngạt và ngứa, lắm khi tôi vặn vẹo đến sưng đỏ, bong tróc da”.

Mùa hè năm 2016, bệnh hen và viêm xoang của chị Việt nặng đến mức phải nằm viện nửa tháng. Suốt 7 ngày đầu, chị phải thở bình oxy và khí dung. Thậm chí bác sỹ còn phải tiêm cho chị một mũi K-cort (thuốc được chỉ định trong điều trị hen suyễn) đế cắt cơn khó thở. Thấy chị Việt ốm yếu lay lắt, mấy cô y tá ở bệnh viện chân tình khuyên: “Nếu có điều kiện chị nên chuyển chỗ khác khí hậu ổn hơn mà sống”.

Chết đuối vớ được cọc

Trung tuần tháng 9 vừa qua, tôi ngược lên Hòa Bình theo chân dân bản tìm thuốc quý và hữu duyên gặp lại chị Việt. Lần gặp gỡ này, tôi ngạc nhiên khi thấy thần sắc của người phụ nữ này đổi khác, mặt mũi hồng hào, khỏe mạnh. Chị Việt khoe đã tìm ra bí quyết “đoạn tuyệt” với viêm xoang, hen phế quản và chia sẻ hành trình đẩy lùi bệnh tật.

Lương y Phùng Thị Vui đã chữa khỏi viêm xoang cho nhiều người

Chị Việt rành rọt: “Em gái tôi bị viêm loét hang vị dạ dày, chữa Tây y mãi chẳng đỡ, nhưng sau 3 tháng uống thuốc thảo dược của lương y Phùng Thị Vui (xóm Thung Giao, xã Tú Sơn) thì khỏi bệnh hoàn toàn. Rồi nó mách tôi đến đó lấy thuốc điều trị viêm xoang và hen suyễn”.

Tháng 10/2017, đang lúc bị ngạt mũi khó thở, chị Việt tìm đến nhà lương y Vui “cầu cứu” và được cho thuốc thảo dược về uống đồng thời ngâm rượu nhỏ mũi.

“Đúng là chết đuối vớ được cọc, mũi tôi đang ngạt thở nặng chỉ cần nhỏ 3 – 4 lần, đầu óc đã thông thoáng, dễ chịu. Hoặc đang hắt hơi, sổ mũi nhỏ thứ lá này vào khoảng 30 phút sau sẽ dịu ngay. Dùng được 3 ngày, tôi thấy mũi của mình hơi nhức và đau rát, hóa ra thuốc tác động vào các hốc xoang trị viêm. Thuốc uống thì sau 1 tuần mới thấy bớt khó thở, uống hết tháng đầu tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, ngực đỡ đau tức.

Uống hết tháng thuốc đầu, cảm giác bệnh hen phế quản giảm 60%. Tới tháng thứ 2 thì đỡ hơn rất nhiều, trước đây một tháng tôi bị khó thở 15 ngày thì thời điểm đó còn 4 ngày. Sau 3 tháng uống thuốc và nhỏ mũi, bệnh viêm xoang và hen phế quản của tôi như biến mất. Từ đó tới nay tôi không bị ngạt mũi, hắt hơi hay khò khè khó thở. Hôm qua trời mưa to, tôi đến ngân hàng có chút việc, lúc về ướt sũng nhưng chẳng sổ mũi hay ho hen”, chị Việt hào hứng.

Chị Việt rỉ tai tôi, trong bài thuốc trị viêm xoang vị lương y này sử dụng một loại thảo dược rất đặc biệt, hoa của nó khi nở có hình dáng giống hệt cánh mũi. Quả của nó bên trong toàn bông trắng, ai bị chảy máu lấy thứ bông ấy đắp lên sẽ cầm máu, tiêu viêm, lành vết thương nhanh chóng. Chị Việt bảo: “Tôi chỉ biết có thế, hình thù nó thế nào thì lên núi tìm lương y Vui”.

Hé lộ thảo dược hoa nở hình cánh mũi chữa khỏi viêm xoang

Theo chỉ dẫn của chị Việt, tôi tìm về xóm Thung Giao. Con đường độc đạo dẫn tôi đến nhà lương y Phùng Thị Vui toàn dốc cao dựng đứng, xung quanh phủ kín cây rừng. Quá trình tìm hiểu tôi biết bài thuốc chữa viêm xoang, viêm họng, viêm tai của lương y Vui được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bài thuốc này là sự kết hợp rất nhiều thảo dược quý.

Cây Sùng-ay, thảo dược được lương y Vui sử dụng điều trị viêm xoang

Khi được hỏi về loại cây nở hoa giống hệt cánh mũi, bà Vui tươi cười chia sẻ: “Loại cây này tên Sùng-ay (tiếng Dao) dịch ra tiếng phổ thông nghĩa là Gừng lùn. Sùng-ay mọc thành bụi dưới tán cây lớn trong rừng, thân cây chia thành từng đốt ngắn, vị hơi nồng ngọt. Lá của nó giống lá nghệ nhưng củ lại như gừng. Mùa xuân cây ra hoa màu trắng có hình dáng giống cánh bướm hay cánh mũi người. Đầu hè Sùng-ay bắt đầu ra quả mà xanh chia cạnh, to bằng ngón chân cái. Khi già quả chuyển màu xanh sậm, tách ra bên trong toàn bông trắng. Thứ bông này có khả năng cầm máu, làm lành vết thương và trị viêm rất hiệu quả. Với Sùng-ay, người làm thuốc như chúng tôi sử dụng cả củ, thân, lá, quả chữa bệnh viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm tai rất tốt”.

Trong bài thuốc trị viêm xoang của bà Vui, Sùng-ay kết hợp với các thảo dược quý có tác dụng loại bỏ nấm, vi khuẩn, tiêu rút dịch mủ, làm liền vết thương, khiến các hốc xoang được thông để khí, dịch ra vào điều hòa không được viêm tắc, ứ đọng. Thuốc còn giúp bệnh nhân tăng tuần hoàn máu, chống đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, tăng hệ miễn dịch, ngăn ngừa viêm xoang quay trở lại.

“Cô Việt vừa bị hen phế quản vừa viêm xoang mạn tính, sau một thời gian uống và nhỏ thuốc thảo dược, sức khỏe của cô ấy cải thiện đáng kể, mặc dù dừng thuốc được hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tắc nghẹt, sổ mũi, khó thở”, lương y Vui từ tốn.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về các vị thuốc đặc biệt trong bài thuốc chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng, viêm họng, viêm tai, hen suyễn có thể gọi đến số điện thoại 0903 447 153 của lương y Phùng Thị Vui để được tư vấn miễn phí.

Biên Thùy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here