Cay dao ghim

Kì 1: Cô gái bị liệt bởi căn bệnh hiếm gặp và hành trình thoát khỏi cơn “thập tử nhất sinh”

Bị bệnh khớp mà cứ ngỡ… “ma nhập”

Vượt qua chặng đường đồi núi hơn 100km, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình). Phải mất thời gian khá lâu, tôi mới tới được nhà chị Đinh Thị Hạnh (36 tuổi, ở Phung 1, xã Ngọc Mỹ, dân tộc Mường).

Ngay buổi đầu gặp gỡ, chị Hạnh đã để lại ấn tượng trong tôi bởi dáng người nhỏ bé, bước đi nhanh nhẹn và đôi tay thoăn thoắt khi làm nón lá. Nếu chưa có dịp tiếp xúc, trò chuyện, khó có thể biết rằng năm xưa người phụ nữ này đã trải qua một cơn bạo bệnh có thể nói là “thập tử nhất sinh”.

Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp ấy, chị Hạnh vẫn còn rùng mình ớn lạnh. Năm 1991, chị Hạnh vừa tròn 10 tuổi thì bỗng nhiên mắc phải chứng bệnh khá lạ lùng. Ban đầu, chị bị sốt cao, kéo dài cả tuần lễ mới cắt cơn. Sau trận ốm, các khớp chân, khớp tay của chị sưng tấy, đau nhức đến mất ăn, mất ngủ.

Nhìn chị Hạnh bây giờ không ai nghĩ chị từng trải qua cơn bạo bệnh

Tuy vậy, chị vẫn cố chịu đựng, gắng gượng đến lớp học với bạn bè. Nhưng bệnh ngày một diễn biến nặng, không chỉ gây đau 1 – 2 khớp mà lan dần ra các khớp khác ở tứ chi. Lúc này, chị Hạnh buộc phải nghỉ học vì đi lại khó khăn và không thể cầm bút viết chữ. Trong những lúc bị cơn đau giày vò, chị chỉ biết khóc than.

Chị Hạnh vốn là con thứ hai trong một gia đình có 4 cô con gái. Ngày ấy hoàn cảnh khó khăn, gia tài duy nhất của gia đình chị là gian nhà sàn lợp mái tranh nhỏ xíu. Mãi tới khi Hạnh không thể đi lại được nữa, bố mẹ mới đưa chị đến bệnh viện thăm khám. Các bác sỹ kết luận chị bị viêm đa khớp nặng, đây được xem là trường hợp đặc biệt vì căn bệnh này rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Điều trị tích cực ở bệnh viện đa khoa huyện rồi tới tuyến tỉnh khá lâu nhưng tình hình sức khỏe của chị Hạnh vẫn không có dấu hiệu cải thiện. Bác sỹ đành gọi bố mẹ chị tới rồi khuyên nên đưa con gái về nhà thử uống thuốc Nam xem sao. Cực chẳng đã, đôi vợ chồng trẻ đành gạt nước mắt ôm đứa con gái đáng thương về nhà.

Bị “viện trả về”, cô bé Hạnh năm ấy chỉ nằm bẹp một chỗ, chân tay teo tóp trong khi các khớp sưng to, sống lay lắt qua ngày bằng những viên thuốc trợ cấp. Cả làng cả bản đều nghĩ chị bị “con ma rừng nhập”. Một khi đã vậy, mạng sống chỉ đếm từng ngày.

Bà Hoàng Thị Hiền (SN 1962, mẹ đẻ chị Hạnh) chia sẻ: “Bệnh của con bé nặng tới mức một vị y sỹ Quân y gần nhà cũng lắc đầu ngán ngẩm bảo “xem nó thích ăn gì thì mua, chứ bệnh tật thế này chẳng sống được mấy nỗi đâu”. Nghe ông ấy nói, tôi khóc như mưa.

Thân cây dào ghím có đốt giống hệt cột sống

Cực chẳng đã, nhà tôi còn mời cả thầy mo về cúng bái, tìm bắt con ma nhưng bệnh tình của Hạnh vẫn trơ như đá. Chẳng ai có thể ngờ một đứa bé chỉ mới 10 tuổi đã bị viêm đa khớp nặng, thân hình chẳng khác gì “cây khô trên nương chờ đốt”.

Được cứu mạng nhờ loài cây lạ  

Trong lúc bố và bà nội gần như buông xuôi, không muốn chạy chữa cho Hạnh nữa thì bà Hiền vẫn chưa chịu đầu hàng số phận. Thương con gái còn quá nhỏ đã phải cắn răng chịu đựng nỗi đau thể xác, bà Hiền lặn lội khắp nơi tìm thầy hay, thuốc tốt.

Trong một lần lên nương làm thuê, bà được người ta mách thử tìm cây dào ghím uống thử. Trong tiếng Thái, dào nghĩa là gió, ghím là gai. Dào ghím tức là loại cây có gai mọc ở trên vách núi cao. Theo dân gian, loại cây này có tác dụng chữa xương khớp rất tốt, không ít người đã giảm bệnh nhờ nó.

Dẫu hiểu rõ trong rừng tồn tại cây thuốc quý có khả năng chữa khỏi bệnh cho con gái nhưng bà Hiền lại không biết chính xác hình dáng cũng như cách sử dụng sao cho hiệu quả. Ít lâu sau, bà Hiền có việc sang huyện Kim Bôi, vô tình gặp một người phụ nữ đang trồng ngô ở nương rẫy bên cạnh. Vốn có tâm sự chất chứa, bà Hiền kể cho người ấy câu chuyện về đứa con gái bị bệnh nặng suốt 3 năm đang nằm ở nhà chờ chết.

Dĩ nhiên, bà không quên nhắc đến cây dào ghím. Thật là mối duyên trời định, người phụ nữ lạ mặt kia lại là lương y người Dao chuyên chữa bệnh xương khớp và rất am hiểu về cây dào ghím. Sau khi được người này giảng giải, phân tích cũng như công dụng chữa bệnh của nó, bà Hiền mới vỡ lẽ. Biết gặp được “quý nhân”, bà Hiền khóc như mưa, chắp tay cầu xin vị này chữa bệnh cứu con gái mình.

Hôm sau, bà Hiền được vị lương y dẫn vào rừng sâu hái thuốc chữa bệnh xương khớp cho con gái, trong đó có cây dào ghím. Không những thế, bà còn được ân nhân cho tiền bắt xe ô tô mang thuốc về Tân Lạc. Chị Hạnh nhớ lại: “Thật kỳ lạ, chỉ sau một tuần uống và đắp thuốc có cây dào ghím, các khớp xương của tôi bắt đầu bớt sưng tấy, những cơn đau nhức giảm dần và hiện tượng phù thũng cũng dần cải thiện.

Cây dào ghím phải được phơi 3 nắng mới có thể bảo quản

Kiên trì dùng thuốc, ngày lại ngày, tuần qua tuần, bệnh viêm đa khớp của tôi khỏi lúc nào không hay. Rồi cơ thể tôi bắt đầu hồi sinh, các khớp chân, tay hết sưng, không còn đau nhức mà lại rất dễ chịu. Tôi có thể vận động, đi lại bình thường như chưa hề trải qua cơn bạo bệnh. Những ngày đầu thấy tôi chạy nhảy ngoài sân, hàng xóm nhìn thấy còn phải thốt lên kinh ngạc”.

Khỏi bệnh, chị Hạnh không đi học nữa. Thay vào đó, ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc ruộng nương, chăn nuôi lợn gà. Đến năm 18 tuổi, chị kết hôn với một chàng trai trong xóm và sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. Công việc hiện tại của chị là chăn nuôi, thời gian rảnh rỗi tranh thủ làm nón lá kiếm thêm thu nhập.

Hỏi ra mới biết, người bốc thuốc cho chị Hạnh uống là lương y Phùng Thị Sơn (SN 1956, trú bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, người dân tộc Dao). Trao đổi với chúng tôi, bà Sơn chia sẻ mình đang nắm giữ trong tay bài thuốc bí truyền chữa xương khớp của gia đình. Chính bài thuốc này đã giúp nhiều người thoát khỏi các bệnh về xương khớp: viêm khớp, vôi hóa, thoái hóa đốt sống lưng, thoát vị đĩa đệm…

Bài thuốc bí truyền của bà Sơn có gần chục vị thuốc Nam, trong đó có cây dảo ghím. Cây này thuộc dạng thân gỗ, có gai, lá dài nhọn, thân cây được chia thành các đốt ngắn giống hệt hình dáng chiếc cột sống của con người.

Dào ghím thường mọc cheo leo ở các vách núi đá hoặc bám vào các cây lớn trong rừng sâu. Hiện nay, loại cây này rất khó tìm và ngày càng quý hiếm nên bà Sơn phải thuê người vào tận rừng sâu ở vùng Mai Châu (Hòa Bình) tìm kiếm.

Loại cây này được xem là “linh hồn” và không thể thiếu trong bài thuốc chữa xương khớp. Tuy nhiên, ngoài dào ghím, bài thuốc gia truyền của gia đình bà Sơn còn có 6 vị thuốc tinh túy khác. Nếu như thiếu sự bổ trợ của 6 vị thuốc này, dào ghím không thể phát huy tối đa công dụng vốn có của nó.

Bà Hoàng Thị Hiền (mẹ của chị Hạnh) cũng theo bà Sơn học nghề thuốc

Bà Sơn cũng tiết lộ thêm, cây dào ghím sau khi thu hái về chỉ dùng phần thân, thái thành lát mỏng, phơi 3 nắng rồi sàng sẩy kĩ các bụi bẩn mới được đóng vào bao nilon bảo quản tránh ẩm mốc. Loại “tiên dược” này có vị hơi chát, mùi thơm, khi nấu lên nước có màu vàng cánh gián như mật ong.

Theo lời của bà Sơn thì loại cây này có công dụng chống viêm rất tốt đồng thời bổ sung chất nhầy cho các khớp xương. Những ngày đầu sử dụng bài thuốc có cây dào ghím, bệnh nhân sẽ thấy có hiện tượng tăng đau, tăng triệu chứng. Nhưng chỉ vài ngày sau tình trạng bệnh tật theo đó mà dần ổn định.

Bà Sơn chia sẻ: “Trong nhiều năm làm thuốc, tôi phát hiện ra có nhiều loại cây không chịu sống chung với con người, đất đai màu mỡ và phân bón hóa học. Cây dào ghím cũng vậy. Loại cây này phát triển rất chậm, phải mất cả hàng mấy chục năm thân cây mới to bằng cán dao.

Lo sợ dào ghím bị cạn kiệt, tôi đã chặt những đoạn cây có rễ cắm xuống đất mang về trồng thử ở vườn nhà. Tôi trồng rất nhiều nhưng chỉ có hai cây sống sót. Đã hơn một năm trôi qua chúng chẳng phát triển là bao, thân chỉ như đầu đũa và cao khoảng 30cm”.

Cũng theo bà, mỗi vị thuốc trong thiên nhiên đều có những điểm tương đồng với các bộ phận nào đó của cơ thể con người. Ví như quả sung chữa bệnh trĩ, khi cầm cuống lật ngược lên thì thấy rất giống hậu môn. Đậu đen tốt cho thận, thì cả màu sắc và hình dáng của nó đều như quả thận.

Tương tự, nhìn cây bòi vịt, quả và ngọn của nó đều không khác bộ phận sinh dục nam giới. “Còn cây dào ghím, với hình dạng giống hệt cột sống, kỳ lạ thay nó lại có tác dụng chữa bệnh xương khớp vô cùng tuyệt vời”, lương y người Dao Phùng Thị Sơn cho biết.

Nhắc lại trường hợp của chị Hạnh, bà Sơn chia sẻ: “Ngày ấy, con bé này bị bệnh nặng tới mức ai cũng nghĩ nó sẽ chết. Nhưng nó chỉ uống khoảng 7 thang thuốc do tôi cắt thì bệnh viêm đa khớp đã khỏi hẳn. Từ ngày khỏi bệnh, Hạnh được tôi nhận làm con nuôi còn mẹ đẻ nó thì theo tôi học nghề thuốc”.

Độc giả muốn tìm hiểu thêm về bài thuốc chữa xương khớp đặc biệt của dân tộc Dao nói trên có thể gọi cho lương y Phùng Thị Sơn theo số điện thoại 0126 604 17 48 để được tư vấn miễn phí.

(Còn nữa)

 

Biên Thùy

Gửi phản hồi