Vợ chồng cụ Thái cùng khỏi bệnh nhờ uống thuốc của lương y Sơn

“Bước dừng chân” ngoài ý muốn của cụ ông từng đi xe máy xuyên Việt

Trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé giữa bạt ngàn cà phê, cụ Tạ Thái (SN 1937, xã Quảng Hiệp, huyện Cư Mừ Ra, tỉnh Đăk Lắk) hào hứng kể lại cho tôi nghe hành trình chữa bệnh thú vị của chính mình. Vốn làm nghề “gõ đầu trẻ”, nhưng thời thế xoay vần, cụ bỏ nghề lên vùng kinh tế mới sinh sống và bắt đầu trồng cà phê.

Ở tuổi 80 cụ Thái vẫn dẻo dai, minh mẫn đến kỳ lạ. Để có được sức khỏe như ngày hôm nay, cụ Thái không có bí quyết gì ghê gớm, chỉ đơn giản không uống rượu bia, hạn chế ăn thịt, chủ yếu dùng cá và rau. Ngày còn trẻ, cụ hút thuốc rất nhiều. Nhưng trong một lần khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện, các bác sỹ cảnh báo nếu còn hút thuốc, phổi của cụ sẽ gặp rắc rối. Thế là cụ bỏ ngay.

Vào tuổi xế chiều nhưng cụ Thái vẫn khiến nhiều người trong xóm, nhất là đám thanh niên, ngỡ ngàng khi phóng xe máy “vèo vèo” ngoài đường. Cụ kể, những năm trước, do vợ công tác dưới Vũng Tàu nên hai người định cư ở đó thỉnh thoảng mới về Đắk Lắk thăm con.

Cụ Tạ Thái hiện giờ rất khỏe mạnh, thậm chí đã có thể đi được xe máy

Mỗi lần về, cụ ông lại chở cụ bà trên chiếc xe gắn máy từ Bình Giã (Vũng Tàu), vượt quãng đường hơn bốn trăm cây số mới tới nơi mà không mệt mỏi. Kinh ngạc hơn, năm 2007, hai ông bà còn chạy xe từ Đắk Lắk ra Bắc chơi trong gần 3 tháng. Đôi vợ chồng già rong ruổi đến tận Móng Cái (Quảng Ninh), vòng qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thăm thú.

Ấy thế mà, vào một ngày, cụ Thái bị ngã, dẫn đến trật khớp háng. Vốn không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, nay phải đối diện với viễn cảnh ngồi xe lăn đến hết đời, cụ Thái rầu lòng hết sức. Vậy làm thế nào để cụ khỏi bệnh và trở lại là một người năng động như trước? Để tìm hiểu bí mật đằng sau, phóng viên báo TTĐS đã có buổi trò chuyện với cụ Thái.

– PV: Chào cụ! Xin hỏi cụ bị tai nạn lâu chưa?

– Cụ Tạ Thái: Đầu năm 2017, tôi dắt xe máy vào trong nhà thì trượt chân ngã dẫn đến trật khớp trái, vùng sau mông đau nhức ê ẩm. Đưa tay vào chỗ đau, tôi thấy phần xương của mình lệch ra bên ngoài, chân trái hoàn toàn không còn cử động được nữa. Sau lần ấy, tôi nằm bẹp một chỗ, chẳng thể đi lại được. Lên viện chụp chiếu, bác sĩ nói tôi bị nhức xương, trật khớp và cho thuốc Tây về uống.

Tôi uống theo đơn bác sỹ cho đúng 7 ngày nhưng những cơn đau không hề thuyên giảm, trong khi chân chẳng thể nhúc nhích chứ đừng nói đến chuyện đi lại. Thêm nữa, khi uống thuốc Tây, tôi bị nóng trong vô cùng khổ sở. Cứ như vậy được nửa tháng, con trai đưa đi tái khám, ngồi trên xe tôi phải lấy chân phải nâng đỡ cho chân trái bớt đau.

Chồng thoát xe lăn, vợ uống “ké” cũng khỏi đau thần kinh toạ

– Đang khỏe mạnh hoạt bát, bỗng rơi vào cảnh tù túng, hẳn cụ khó chịu lắm?

– Đúng vậy. Quãng thời gian ấy, chân tôi đau nhức kinh khủng, mọi sinh hoạt cá nhân của tôi đều phụ thuộc hết vào vợ con. Việc phải ngồi xe lăn gần như không thể tránh khỏi. Khi tôi thầm chấp nhận sự thật thì không ngờ, mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi uống thuốc Nam.

 – Xin cụ chia sẻ rõ hơn?

– Nhờ trời, hai tháng sau khi bị ngã, một người bạn đến nhà thăm tôi. Ông này trước đây cũng bị bệnh xương khớp, sau uống thuốc lá của người dân tộc Dao ở Hòa Bình thì khỏi hẳn. Ấy là nhờ ông ấy đọc trên một tờ báo viết về lương y Phùng Thị Sơn chuyên chữa trị xương khớp. Ông ấy còn cẩn thận ghi lại địa chỉ cho tôi.

Thú thực, khi nhìn thấy địa chỉ, tôi cũng thấy ngại lắm vì đường sá xa xôi, tôi ở tận trong Đắk Lắk làm sao ra tận Hòa Bình cắt thuốc được. Thêm nữa, tôi cũng không chắc thuốc đó chữa được trường hợp của mình.

Sau này tôi mới biết, chỉ cần gọi điện kể rõ bệnh tật, bà Sơn sẽ bốc thuốc rồi chuyển vào tận nơi theo đường bưu điện. Có cái hay là nhận được thuốc mới phải thanh toán tiền, thật quá tiện lợi. Thuốc của bà cũng rất dễ chịu. Những tưởng khó uống lắm, ai dè càng uống lại càng nghiền vì vị của nó giống hệt nước trà. Và rồi, kì tích đã xảy ra.

– Tôi đang rất nóng lòng muốn biết về kì tích mà cụ nhắc tới?

– (Cười giòn tan) Uống được 3 gói thuốc, tức sau 9 ngày, chân của tôi bớt đau và bắt đầu cử động được. Tôi bảo con trai đóng cho mình một khúc gỗ dài vào vách tường nhà rồi men theo đó tập đi. Đầu tiên bước đi khó khăn lắm, nhiều lúc chân không lê nổi.

Tiếp tục uống thêm nửa tháng, chân trái của tôi cử động dễ dàng và túc tắc đi lại mà không cần dụng cụ hỗ trợ. Vợ và các con nhìn thấy đều rất ngạc nhiên. Ai mà tin nổi tôi có thể đứng lên đi lại sau chừng ấy ngày. 1 tháng trôi qua, chân tôi chẳng những hết hẳn đau nhức, mà còn đi lại bình thường như trước, thậm chí leo lên xe máy phóng được rồi.

Thời còn trẻ, tôi bị bệnh thận nên hay đau vùng thắt lưng. Đến khi uống thuốc của lương y Sơn, cái lưng vốn hay đau âm ỉ từ lâu cũng theo cái chân đau khỏi luôn. À mà vợ tôi cũng khỏi bệnh từ bài thuốc này đấy!

– Vợ cụ bị bệnh gì vậy, thưa cụ?

– Bà nhà tôi tên là Nguyễn Thị Xuân (SN 1949) bị đau cánh tay phải, mỗi lần giơ lên hạ xuống đều cảm thấy nhức nhối khó chịu. Mỗi lần “lên cơn”, bà ấy phải tới bệnh viện tiêm. Song cứ dừng chích thuốc được mấy hôm cơn đau lại tái phát. Khi trao đổi với lương y Sơn, tôi có nói về tình trạng vợ.

Cây huyết đằng – một vị thảo dược được bà Sơn sử dụng để gia giảm cho bài thuốc

Bà ấy nói bệnh này là đau thần kinh tọa, và thứ thuốc mà tôi đang dùng cũng chữa được căn bệnh này. Khi tôi uống tới gói thuốc thứ 16 thì bà ấy bắt đầu “nhảy vào” uống “ké”. Có chút đỉnh thôi mà cánh tay vợ tôi cũng hết đau luôn. Đến nay đã dừng thuốc được 5 tháng, bệnh xương khớp của vợ chồng tôi đã “im hơi lặng tiếng”.

Nghĩ cũng buồn cười, con gái út ở bên Lào về thăm thường trách: “Ba cứ tin mấy bài báo viết bậy bạ, coi chừng tiền mất tật mang, rước bệnh thêm vào người thì khổ”. Nó nói vậy, nghĩ cũng hơi lo nhưng tôi vẫn bảo: “Con yên tâm, ba có bệnh để ba lo”.

Đến khi tôi đi lại được, nó sửng sốt luôn. Giờ nó tin tưởng thuốc Nam lắm. Tính ra bài thuốc này khá rẻ, phù hợp với cả người không có điều kiện. Chỉ đến khi phải ngồi một chỗ mới thấy được giá trị của sức khỏe. Lúc ấy dẫu có ngồi trên đống vàng tôi cũng không sung sướng bằng việc mình đi lại được.

Sau khi khỏi bệnh, nhận thấy bài thuốc chữa xương khớp của lương y Phùng Thị Sơn quá hiệu nghiệm, tôi đã chia sẻ “bí quyết” của mình cho rất nhiều người. Người xưa có câu: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người”. Vậy nên, cô cứ ghi số điện thoại của tôi lên báo, nếu ai cảm thấy chưa tin tưởng hay nghi kị, thắc mắc điều gì thì có thể gọi hỏi. Tôi sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ.

– Xin chân thành cảm ơn cụ về những chia sẻ quý giá này!

Loại dây leo giúp phục hồi cơ thể đang suy nhược nặng

Nói về căn bệnh của cụ Tạ Thái, lương y Phùng Thị Sơn cho hay: “Cụ Thái tuổi cao bị ngã trật khớp phải ngồi một chỗ, ăn uống kém nên không tránh được việc cơ thể bị suy nhược. Quá trình điều trị xương khớp cho cụ Thái, ngoài các cây thuốc chính như dào gHím, dào thí (gọi theo tiếng Dao)…, tôi còn thêm vào đó một vị thuốc Nam có tên là huyết đằng.

Huyết đằng được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như phong đằng hay dây huyết gà. Người Dao chúng tôi hay gọi nó là cây máu loại 2, gọi như vậy là vì thân của nó cắt ra có nhựa màu đỏ tựa như máu. Huyết đằng là loại dây leo, thân dài khoảng 10m, có vỏ ngoài màu nâu, thường chỉ mọc ở những khu rừng đại ngàn ở phía Bắc, tập trung nhiều ở Hòa Bình.

Nó có vị đắng nhẹ, tính bình, được dùng cho những đối tượng: ốm yếu, suy nhược cơ thể, người già bị phong thấp, đau nhức và phụ nữ kinh nguyệt không đều. Bài thuốc chữa xương khớp này không chỉ đáp ứng tốt căn bệnh cụ Thái mà còn có tác dụng với cả chứng đau thần kinh tọa của cụ Xuân”.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về bài thuốc, các vị thuốc chữa xương khớp kỳ diệu của người Dao, có thể lien hệ với lương y Phùng Thị Sơn theo số điện thoại 0126 604 1748 để được tư vấn miễn phí.

(còn nữa)

Biên Thùy

 

Gửi phản hồi