Cấp cứu sốc thuốc căng thẳng và đau khổ (Ảnh minh họa)

Mất mạng vì thuốc mua trên mạng

Bà cụ N.T.K.D. 79 tuổi, vào viện với tình trạng tràn dịch màng phổi, sốt, ho, khó thở (xin được giấu tên bệnh nhân và bệnh viện). Bệnh sử có ghi ung thư phổi, di căn gan và xương. Bác sĩ xem hồ sơ xong lắc đầu, chỉ cho điều trị giảm nhẹ với một loại kháng sinh thường và chờ… mà không cần làm thêm một xét nghiệm nào nữa.

Trước đó, bà D. có điều trị Đông y về bệnh ung thư. Người nhà có thông báo cho bác sĩ biết điều này và bác sĩ cũng ủng hộ vì thấy không còn phương pháp chữa trị nào nữa. Sau đó trong một lần hút dịch màng phổi kiểm tra, bác sĩ thấy trong dịch không có máu, không có tế bào di căn lạ như những trường hợp ung thư khác nên đã báo lại với người nhà và khuyên nên cho bà D. tiếp tục uống thuốc Đông y, kể cả khi nằm viện.

Tuy nhiên do 2 tuần qua nằm viện mà bà D. vẫn sốt, người nhà xin bác sĩ cho bà D. được sử dụng thuốc kháng sinh mạnh hơn. Một loại kháng sinh “đại bác” đã được sử dụng cho bà D., thuốc truyền tĩnh mạch hòa trong chai nước muối 0.9% (còn gọi là nước biển) truyền liên tục 6 tiếng 1 lần. Nửa ngày sau, bà D. đã giảm sốt. Nhưng do thể trạng đang yếu sẵn, lại bị vi khuẩn “dập” 2 tuần liền nên bà D. chưa thể phục hồi được, bà D. vẫn phải liên tục thở oxy…

Quá sốt ruột, người nhà đã tự tìm trên mạng các phương thuốc trị ung thư và thấy một loại thuốc tiêm với giá 15 triệu/1 ống do một người tự xưng là bác sĩ rao bán. Qua vài câu trao đổi, người nhà bà D. đồng ý mua và chuyển khoản. Còn bên kia chuyển hàng đến tận bệnh viện.

Cầm ống thuốc trong tay, chị Nga (con gái bà D.) đem qua phòng trực của bệnh viện, trình bày với cô y tá để dùng thuốc trị ung thư cho bà D. Sau khi cô y tá suy nghĩ và được cho biết là thuốc của một bác sĩ cung cấp nên đã đồng ý.

Quay lại giường bệnh của mẹ, chị Nga còn cẩn thận điện thoại hỏi lại bác sĩ (nhà cung cấp) cách dùng như thế nào, bên kia trả lời: “Truyền vào chai nước muối 0.9% của bệnh viện là được”. Nhìn lên chai dịch truyền thấy ghi NaCL 0.9%, nên chị Nga nói với cô y tá: “Bác sĩ bên kia kêu truyền vào chai này là được”. Cô y tá nghe nói vậy thì yên tâm, chích ống thuốc vào truyền chung với tốc độ khá chậm. Sau đó cô y tá đi làm việc bên phòng khác, chỉ còn lại cô điều dưỡng chuyên chăm sóc cho bà D.

Khoảng 10 giây sau, cô điều dưỡng phát hiện hình như chai dịch truyền này có màu hơi trắng đục, không còn trong như trước. Cô tức tốc khóa van lại, đem chai dịch truyền xả bỏ ra bồn, chất kết tủa tạo thành trắng xóa hết cả lavabo, phải xả khá nhiều nước mới rửa sạch được bồn. Sau đó cô hỏi chị Nga về chất vừa truyền cho bà D., đồng thời cho biết chai dịch bị kết tủa nên phải xả bỏ.

Chỉ với 10 giây nhưng đã kịp có mấy giọt hỗn hợp lọt vào mạch máu. Cô điều dưỡng khá lo lắng theo dõi từng hơi thở của bà D. Cô cũng lo cô y tá kia sẽ bị kỷ luật nên quyết định im lặng. Bởi chính cô từng phải sống lao đao sau lần bị cho nghỉ việc ở một bệnh viện tuyến tỉnh. Nhưng cô đâu ngờ thời gian đang trôi qua chính là thời gian vàng để cứu sống bà D., nếu như bác sĩ trực biết được điều này thì họ đã có phương án xử lý ngay.

Thực tế nhiều ca phải “ra đi” vì rất ít người tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa sốc thuốc. (Ảnh minh họa)

2 tiếng sau, bà D. có dấu hiệu phù 2 chi dưới, nhiều nốt vỡ mạch, xuất huyết dưới da và sưng phù lan dần từ 2 chân lên dần phía trên cơ thể. Người nhà vội chạy đi gọi bác sĩ kiểm tra. Sau đó cả ê kíp bác sĩ tức tốc đưa bệnh nhân xuống khoa cấp cứu. Nhiều biện pháo cấp cứu được sử dụng từ thuốc trợ tim, thuốc chống sốc, chống phù, đến các máy móc hiện đại, máy thở, máy lọc máu…

Nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu, bệnh nhân lịm dần vào hôn mê, trên da xuất hiện những vết tím bầm và sưng phù càng lúc càng dày đặc hơn. Sau đó 20 phút, bà D. ra đi trong tình trạng bầm đen toàn cơ thể nhìn như người bị chết cháy.

Vì sao dẫn đến cái chết?

Chỉ với vài giọt hỗn hợp chui vào vein (tĩnh mạch), chúng sẽ tiếp tục phản ứng tạo kết tủa với các thành phần khác trong huyết tương, rồi theo động mạch đi xuống gây tắc nghẽn các chi, gây vỡ nhiều mạch và phù. Chúng tiếp tục gây kết tủa trên diện rộng, xuất huyết lan rộng nhiều nơi, một số kết tủa theo tĩnh mạch về tim gây ách tắc và nhồi máu cơ tim.

Cơ thể rơi vào tình trạng bế tắc dẫn truyền. Bệnh nhân chết rất nhanh trong tình trạng ngưng tim, mạch máu tắc nghẽn và vỡ mạch với những đám huyết khối bầm đen khắp nơi, làm cho da bị căng cứng, phù nề và có màu xám xịt toàn thân.

Khi bà D. mất, bác sĩ và người nhà hoàn toàn không biết tại sao nên đổ cho những khối u. Chỉ có cô điều dưỡng chăm sóc trực tiếp cho bà D. là biết rõ nguyên nhân cái chết. Nhưng do quá run sợ, cô không dám gọi bác sĩ thông báo tình hình. Giá như ngay khi vừa khóa van chai dịch truyền bị đục, cô nhấn nút gọi ngay cấp cứu thì có lẽ còn kịp.

Cô hiểu trong chai nước muối 0,9% đó không phải chỉ có NaCl, mà còn có kháng sinh cũng như một loại thuốc giảm đau trước đó nên khi gặp chất lạ là chúng kết tủa. Sau đó, cảm thấy rất cắn rứt bất an, cô điều dưỡng đã chia sẻ với một số đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Về phía người thân bệnh nhân, do quá tin tưởng vào người bán thuốc vô trách nhiệm, không hướng dẫn cụ thể, không trực tiếp thăm khám, chỉ biết bán qua mạng lấy tiền nên đã xảy ra tình trạng sốc thuốc. Một tình trạng hoàn toàn có thể tránh được nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người phải chết mà cả người nhà bệnh nhân lẫn nhân viên y tế đều không kịp trở tay.

Tình trạng phản ứng dữ dội của cơ thể với 1 loại thuốc nào đó, thường là thuốc tiêm truyền, đó là sốc thuốc, rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong nhanh. Phòng ngừa là cách tốt nhất không để xảy ra. Ít nhất phải thử phản vệ trên da, phải theo dõi kỹ để cấp cứu kịp thời. Nguyên tắc không được trộn nhiều chất lạ vào truyền chung trong 1 chai dịch truyền, sự kết tủa xảy ra sau đó sẽ làm tắc nghẽn mạch máu gây tử vong. Còn với nhiều người, dù biết tiêm truyền dễ gây sốc thuốc nhưng họ vẫn thích dùng.

Họ nghĩ chích hoặc truyền vào cơ thể thì tốt hơn, mạnh hơn là uống thuốc. Lối nghĩ này đã ăn sâu vào người dân từ lâu, nhất là ở những miền quê. Thấy uống thuốc viên không đỡ, họ liền yêu cầu bác sĩ chích hoặc truyền. Khổ nỗi “khách hàng là thượng đế” nên một số thầy thuốc cũng im lặng chiều theo bệnh nhân. Thực tế, họ đang để nguy hiểm cho bệnh nhân. Đáng ra họ phải giải thích, tư vấn kỹ lợi hại cho bệnh nhân trước khi tiêm, truyền.

Thực tế nhiều ca phải “ra đi” vì rất ít người tuân thủ nguyên tắc phòng ngừa sốc thuốc. Cái chết của bà D. sẽ giúp mọi người cảnh tỉnh với những gì mình đã góp phần đưa đến cái chết đau thương. Nếu như các bác sĩ bệnh viện tích cực một chút, cho kháng sinh đúng lực ngay từ đầu thì có lẽ bà D. không bị vi khuẩn hành hạ 2 tuần trên nền sức yếu.

Nếu như con gái của bà đừng quá hấp tấp tin theo những lời quảng cáo để rồi mua phải ống thuốc độc hại kia, nếu như cô y tá ấy chịu khó hỏi ý kiến bác sĩ chuyên môn, rồi cẩn thận thử phản ứng thì đâu có xảy ra chuyện. Nếu như mọi người kỹ hơn, không dùng thuốc lạ chung vào 1 chai dịch truyền. Nếu như cô điều dưỡng thông báo cấp cứu ngay khi vừa khóa van… Nếu như…

NGUYỄN ĐỨC CHÂU

Ảnh minh họa: Cấp cứu sốc thuốc – căng thẳng và đau khổ.

Gửi phản hồi