Toàn cảnh khu vườn được đồn thổi có khả năng chữa bách bệnh

Chuyện lạ lùng về con gái của bà chủ vườn

Khu vườn lạ lùng ở Xuân Thới Thượng thuộc sở hữu của bà Võ Thị Ngoan, thường gọi là bà Ba Ngoan. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân chính khiến khu vườn nổi tiếng trong khoảng gần 20 năm trở lại đây là do sự xuất hiện của con gái bà Ba Ngoan, cô Nguyễn Thị Kim Hồng, người được đồn thổi là “thần thánh hạ phàm” cứu chữa bệnh cho bách tính.

Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm 2003. Lúc bấy giờ, khu vườn chưa có gì kỳ lạ, mà chủ thể kỳ lạ là cô Kim Hồng. Hồi đó, xuất hiện tin đồn cô Kim Hồng “lên đồng” và nhập vào một “thần y” vô danh, thực hiện sứ mạng chữa bệnh cho mọi người chỉ bằng nước lã và những lá “bùa” vẽ nguệch ngoạc. Người bệnh tìm đến ngày càng nhiều.

Có người còn tung tin là em trai của cô Kim Hồng hi sinh bên chiến trường Campuchia nhập hồn vào xác chị, mang theo “bùa Campuchia” rất hiệu nghiệm, giúp cô Hồng chữa được bá bệnh. Tất nhiên là sau đó chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xử phạt hành vi chữa bệnh trái phép, không có cơ sở khoa học và buộc cô Kim Hồng phải dừng hoạt động chữa bệnh.

Bà Ba Ngoan kể về “sự tích” của khu vườn chữa bệnh 

Đến lúc này, khu vườn mới chính thức được đôn lên thành “vai chính”, tức là khả năng chữa bệnh được “gắn” cho khu vườn. Những người bệnh tìm đến, cô Hồng không trực tiếp “chữa bệnh” như trước mà cô và gia đình loan truyền rằng người bệnh chỉ cần đến khu vườn ngồi một thời gian, uống nước trong khu vườn là mọi bệnh tật sẽ khỏi.

Có thời điểm, tại khu vườn có những cảnh dở khóc dở cười như hàng chục người đứng tì 2 tay và úp mặt bất động vào một thân cây lớn để “chữa trị bệnh câm”. Có lúc hàng trăm người ngồi bất động trước một bức tường đã hoen ố, thỉnh thoảng họ đứng dậy đến chà 2 tay vào tường và họ tin như thế sẽ hết bệnh. Những người khác thì nằm la liệt trên khắp khu vườn, mặt úp xuống đất hấp thụ “năng lượng của đất” để trị bệnh.

Đến nay, sau nhiều nỗ lực của địa phương, khu vườn đã có được cảnh bình yên. Song, câu chuyện về cô Kim Hồng vẫn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Đem chuyện này hỏi bà Ba Ngoan, bà kể như sau: “Cháu Hồng nhà tôi lấy chồng về Bình Phước. Một thời gian, cháu bệnh, bị lở cả hai tay. Tôi cho đi khám ở thành phố, đi bác sỹ vô thuốc không được.

Tôi đưa cháu về đây, tôi không có làm gì, chỉ xin Trời Phật thôi, trong thời gian nửa tháng thì cháu khỏi bệnh. Sau đó, tôi lại cho cháu về quê chồng. Kỳ lạ, sau khi khỏi bệnh, cháu Hồng thấy ánh sáng trong người. Cháu kể như vậy với tôi, tôi mắng là: “Mày tiên thánh gì mà thấy ánh sáng trong người?”. Nhưng mà đúng là tận mắt tôi chứng kiến, cứ khoảng chiều, tối hoặc khuya, hoặc lúc vừa sáng, khi cháu đứng vậy thì quẹt vào cháu sẽ tóe tia lửa y như điện chập.

Dân chúng tới đây xem, ai đứng quẹt một cái thì thấy lửa xoẹt xoẹt. Chính quyền cũng đến xem. Báo chí đăng lên, dân họ tìm đến. Họ thử có hiệu quả như vậy, họ làm đơn lên chính quyền đề nghị xem xét. Công an, chính quyền cũng đến kiểm tra. Người dân đến rần rần dữ quá, họ cho là tôi tuyên truyền mê tín dị đoan. Tới tháng 6/2003, họ bắt tôi 12 ngày rồi thả trở về.

Vài tháng sau, họ bắt tôi thêm lần nữa, không nói lý do gì, chỉ nói là mê tín vậy thôi. Tôi làm đơn đề nghị nghiên cứu. Một đoàn các nhà khoa học từ Trung ương về đây nghiên cứu cả tháng trời, rồi họ đi mà không nói gì cả. Đến bây giờ, tôi cũng chưa nhận được câu trả lời nào từ các nhà khoa học”.

Theo bà Ba Ngoan, mãi đến năm 2010, chính quyền mới cho bệnh nhân đăng ký tạm trú. “Người ta cứ đồn gia đình tôi làm tiền này nọ nhưng sự thật là ở đây không có thu tiền gì hết, cô bác cứ tới, ở trọ thì ra phía ngoài. Đâu có gì phiền! Sáng 6 giờ mở cửa, 6 giờ lấy nước sáng, trưa lấy một lần nữa.

Mỗi ngày lấy 6 lít, gia đình không thu cái gì. Chiều họ về tắm rửa, 6 giờ quay lại. Giếng này bơm nước lên cho dân, người ta nghiên cứu rồi, nước này là siêu sạch, tốt hơn nước cất. Ở vườn còn tỏa hào quang, ban ngày hào quang này, ban đêm hào quang khác. Nói chung, ở đây chữa bá bệnh, đặc biệt là ung thư, 100 người thì 99 người bị ung thư chữa được”, bà nói.

Lời kể của bà Ba Ngoan là một nhẽ, song khi bị truy hỏi về con số mà báo chí từng đề cập rằng hàng chục bệnh nhân đã bỏ mạng chính tại khu vườn này, bà Ba Ngoan làm thinh.

“Nếu mà tôi không vào đây thì tôi chết rồi”

Hầu hết bệnh nhân đến khu vườn chữa bệnh đều đã lưu trú tại đây trong thời gian dài, từ vài năm đến vài chục năm. Họ đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương đàng hoàng. Đa phần họ sống nhờ lương hưu hoặc chu cấp từ con cháu.

Cụ bà Ngô Thị Sửu đã bám trụ tại khu vườn từ năm 2004

Một phần nhỏ, ví như bà Nguyễn Thụy Thơm (nhân vật ở số báo trước), kiếm sống nhờ làm thuê, làm mướn ở khu vực lân cận. Nói về thời gian bám trụ tại khu vườn, có lẽ không bệnh nhân nào cạnh tranh nổi với bà cụ Ngô Thị Sửu (SN 1937). Tính ngày tính tháng, cụ bà này đã ở tại khu vườn gần 14 năm.

Cụ Sửu đã hơn 80 tuổi và vẫn còn tinh anh. Cụ làm tóc cẩn thận, tay đeo vòng ngọc, ngón tay đeo nhẫn vàng. Cụ kể: “Tôi sinh ra ở Hà Nam. Cả gia đình tôi vào Nam từ năm 1978. Hồi xưa vất vả lắm, tôi một nách 7 đứa con đấy. Được cái, tôi hay lam hay làm nên nuôi dạy các con được thành người. Hiện giờ, các con của tôi đều thành đạt lắm, có 4 tiến sỹ, bác sỹ kỹ sư các kiểu.

Nhưng đúng là Trời không cho ai hết cái gì cả, kinh tế khá giả thì tôi lại bị bệnh. Tôi bị bệnh tiểu đường và tim mạch. Trước, tôi gầy yếu lắm, đi cong cong, tóc rụng hết, khổ lắm. Đáng sợ nhất là con cái làm cơm cho tôi ăn thì tôi ọe, không thể ăn được. Tôi cũng đi điều trị các kiểu mà có ăn thua gì đâu! Vẫn cứ ốm yếu, gầm còm cõi.

Hồi năm 2004, tôi đọc báo mới biết khu vườn này và tìm đến. Hồi bấy giờ đông lắm, chật lắm, dễ đến 7-8 nghìn người. Ban đầu tôi phải ở trọ, sau đó tôi ra ngoài mua nhà. Tôi ở riết tại đây từ năm 2004 đến nay. Bây giờ, trông tôi thì biết rồi phải không? Tôi khỏe re. Suất cơm 25.000 ở quán là tôi ăn hết sạch. Tôi khỏe mạnh nhờ hít thở ở đây với lại uống nước giếng thôi đấy. Nếu mà tôi không vào đây thì tôi chết rồi”.

Khu vườn giúp bệnh nhân hình thành niềm tin chữa bệnh

Nhiều năm trước, từng có một đoàn các nhà khoa học đầu ngành tìm đến nghiên cứu về “khu vườn chữa bệnh” ở xã Xuân Thới Thượng. Kết luận chính thức sau đó được Bộ Y tế thông báo là điều kiện về địa chất, khí tượng, thủy văn, thổ nhưỡng, phóng xạ và hệ sinh thái của khu vườn đều bình thường và không có khả năng tác động đặc biệt đến sức khỏe con người nên chắc chắn không có tác dụng chữa bệnh.

Bệnh nhân vẫn tìm đến khu vườn với hi vọng khỏi bệnh thần kỳ

Về những tin đồn có nhiều người khỏi bệnh nan y sau khi đến khu vườn, Bộ Y tế cho rằng đó chỉ là lời đồn thổi không có cơ sở thực tế, hoặc bệnh nhân cảm thấy khỏe hơn do yếu tố tâm lý.

Là người từng tham gia đoàn khảo sát “khu vườn kỳ lạ”, PGS.TS Nguyễn Hữu Đức (giảng viên Đại học Y dược TP. HCM) lý giải: Đối với một số bệnh, niềm tin mạnh mẽ có được bằng cách này hay cách khác đều tốt. Nó sẽ giúp bệnh nhân có thêm nghị lực chống chọi lại bệnh tật.

Trong trường hợp này, “khu vườn kỳ lạ” dù không hề kỳ lạ đi nữa (theo kết quả nghiên cứu đã được công bố), nhưng đã giúp được nhiều bệnh nhân hình thành niềm tin trong “cuộc chiến” chống bệnh tật.

Tuy nhiên, TS Đức cũng đưa ra khuyến cáo rằng: “Đối với những bệnh nhân cần “thời gian vàng” để điều trị mà lại đến “dưỡng sinh” ở “khu vườn kỳ lạ” với niềm tin khỏi bệnh thì sẽ thất vọng, thậm chí là mất mạng, vì niềm tin trong trường hợp này đã “vượt quá giới hạn” phát huy tác dụng”.

Hết

Hoài Sơn

 

Gửi phản hồi