Bà Thơm uống nước giếng với hi vọng khỏi bệnh tim

Khu vườn của những người tự quản

Mọi sinh hoạt tại khu vườn lạ lùng tại ấp Tân Hội (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) diễn ra một cách khá trật tự, yên ắng. Khu vườn mở cửa khoảng 6h sáng, đóng cửa lúc 17h45, trong thời gian này, mọi người ra vào tự do.

Có lẽ vì tất cả những ai tìm đến khu vườn đều mang bệnh trong người nên họ hầu như không tiếp chuyện với nhau. Họ nằm nghỉ trên những tấm chiếu bạc màu, ngồi thiền trong khu vực sân gạch ở trung tâm khu vườn, hoặc đọc sách, nghe nhạc nho nhỏ.

Hiện tại, hoạt động của khu vườn được quản lý bởi một tổ tự quản, các tổ viên là những người đồng cảnh ngộ bệnh tật. Đứng đầu tổ tự quản này là ông Nguyễn Văn T., một cán bộ hưu trí gốc Thái Bình. Ông T. không thích xuất hiện hình ảnh hay tên tuổi trên mặt báo, bởi lo ngại những người bạn cùng công tác khi xưa sẽ cho rằng ông mê tín, già cả lú lẫn.

Đã ở khu vườn từ năm 2011, bà Thơm khẳng định sức khỏe tiến triển tốt    

Song, ông đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi công tác trong cơ quan nhà nước gần 40 năm, sau đó nghỉ hưu tại Hà Nội. Tưởng rằng sẽ được an nhàn, ai ngờ do quá trình lâu năm làm việc vất vả, cộng với ăn uống lao khổ, cơ thể tôi phát nhiều thứ bệnh. Nặng nhất là bệnh gan. Tôi đã phải cắt hết lá gan bên phải, lại bị xẹp mấy đốt xương sống, người cứ yếu quặt.

Được cái, con cháu tôi cũng có điều kiện kinh tế khá giả. Chúng nó đưa tôi đi chữa nhiều nơi, thậm chí dự định sang nước ngoài điều trị. Thế rồi, tôi nghe một người mách nước là khu vườn này có khả năng chữa bệnh nên quyết định thử xem sao. Ở đây, tôi thấy khỏe hơn. Chưa bàn đến chuyện kỳ lạ gì, chỉ với khí hậu trong lành hơn ở Hà Nội là thấy dễ chịu nhiều rồi”.

Thấy ông T. là người trí thức và nhiệt tình, bà con bệnh nhân bầu ông làm tổ trưởng tổ tự quản. Qua lời ông T., chúng tôi được biết hiện tại có khoảng 50 bệnh nhân “chữa bệnh” tại khu vườn này. Họ mướn nhà trọ xung quanh và dành hầu như toàn bộ thời gian ban ngày ở tại khu vườn. Một số người đã ở rất lâu, có lẽ đến vài chục năm. Một số người mới đến.

Nằm chữa bệnh ở khu vườn kỳ lạ

Ông T. chia sẻ: “Chúng tôi tự thu xếp mọi việc trong vườn, từ vận động mọi người giữ gìn vệ sinh, hướng dẫn người mới cách thức lấy nước, tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh vào sáng thứ Năm hàng tuần…

Tóm lại là vận hành mọi hoạt động trong khu vườn. Gia chủ không thu đồng nào từ người đến đây chữa bệnh. Bệnh nhân ở đây là không ai ép buộc. Như bản thân tôi, vào đây lại thấy khỏe ra nên cứ ở đây thôi. Nhưng cũng có người không được như tôi. Ví như hai vợ chồng ông Thành kia kìa (ông T. chỉ một cặp vợ chồng già đang thủ thỉ ở góc vườn).

Vợ ông ấy bị ung thư vòm họng, bác sĩ bảo là không còn hi vọng. Hai vợ chồng khăn gói từ miền Trung vào đây, đến nay sức khỏe của bà vợ chưa có tiến triển gì cụ thể, vẫn phải chờ thêm, cái này cũng phải tùy duyên chú ạ”.

Chai nước giếng có tác dụng chữa bệnh?

Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến “vầng hào quang” khó hiểu xuất hiện trong những bức ảnh của bệnh nhân chụp tại khu vườn. Đối với chúng tôi, hiện tượng đó vẫn chưa đủ sức thuyết phục, lý do đơn giản vì chúng tôi chưa thể nhìn tận mắt, hoặc chụp được bức ảnh tương tự.

Tạm coi đó là hiện tượng siêu nhiên, nằm ngoài tầm hiểu biết thông thường. Những thứ khác ở khu vườn cũng tương tự như vậy, ví như năng lượng hay niềm tin nội tâm. Duy chỉ có một thứ là thực thể rõ ràng, đấy là chai nước giếng khoan mà bệnh nhân nào cũng giữ bên mình.

Hàng ngày có rất nhiều bệnh nhân tới đây

Ở cuối khu vườn có một hệ thống bơm nước gồm máy bơm và hai bình lớn dự trữ nước. Hàng ngày, chủ vườn – tức bà Ba Ngoan – bật máy bơm hai lần để người bệnh lấy nước vào các chai nhựa, sử dụng cả ngày. Cũng có không ít người đánh xe ô tô đến lấy nước, họ mang theo các can lớn, dung tích vài chục lít.

Hỏi ra mới biết, người thân của họ đã từng “chữa bệnh” tại khu vườn này, song không có điều kiện lưu trú ngày này qua ngày khác nên phải xin nước về uống tại nhà. “Không biết tác dụng của nước này như thế nào, bà già cứ nằng nặc đòi uống nước này nên tôi phải chạy xe từ mãi Cần Giuộc tới để kịp giờ xin nước” – vừa hổn hển chất hai can loại 30 lít vào cốp xe, người đàn ông tầm gần 40 tuổi phân trần như vậy.

Người viết cũng lấy một chai nước để nếm thử. Nước giếng khoan chưa qua hệ thống lọc nên hơi đục, màu vàng nhẹ, bốc mùi ngái, vị hơi nồng nồng. Theo bản năng, chúng tôi hơi nhăn mặt. Một người phụ nữ bên cạnh hiền lành giải thích: “Chú uống lần đầu chưa quen, lần sau sẽ không bị thế nữa.

Các nhà khoa học đã chứng minh là nước ở đây hoàn toàn vô trùng, thậm chí còn “ngon” hơn cả nước khoáng lấy từ độ sâu hàng trăm mét. Nhờ có nước này mà không biết bao nhiêu người đã khỏi bệnh đấy”.

Người bệnh hàng ngày lấy nước giếng để uống

Vừa nói chuyện là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, gương mặt phúc hậu nhưng hơi nhợt nhạt, dấu hiệu rõ ràng của chứng thiếu máu. Bà mặc một bộ quần áo công nhân đã bạc cả vai, chứng tỏ cuộc sống không quá khá giả. Bà không ngần ngại bày tỏ: “Tôi là Nguyễn Thụy Thơm, SN 1967, quê quán mãi tận Hải Phòng. Tôi vốn làm nghề bốc vác tại khu vực chợ Sắt, bán sức lao động để kiếm miếng cơm.

Tôi chả có chồng con gì, tất cả là dựa vào mình thôi. Năm 2008, tôi phát hiện cơ thể có dấu hiệu không ổn. Chân tay đau nhức, cứ khi trái gió trở trời là các khớp đỏ tấy, như bị kim châm. Tôi đến bệnh viện khám thì người ta xác định tôi bị viêm đa khớp. Đang điều trị bệnh khớp, bác sỹ lại thông báo là tôi “dính” bệnh tim. Các cụ nó “khớp là nó đớp vào tim” quả không sai.

Tôi bị suy tim độ 4. Tim có 4 lá thì hở hết 4 lá. Không có tiền, tôi đi nằm viện ở Hải Phòng theo diện bảo hiểm nhân dân, sau đó người ta chuyển tôi lên viện tim ở Hà Nội, rồi thì chuyển sang Bạch Mai. Nhưng bệnh cũng chẳng khỏi. Người tôi cứ xanh như tàu lá, đi đứng liêu xiêu. Vậy mà tôi vẫn phải đi nhặt rác hoặc làm thuê để có tiền ăn.

Cả bệnh viện ai cũng thương hoàn cảnh của tôi. Điều trị mãi bằng Tây y không được, người ta chuyển tôi sang khoa Đông y song vẫn vậy. Cách cuối cùng là phải mổ. Mổ thì phải có một đống tiền, tôi không có tiền, ai người ta mổ cho?”.

Theo lời bà Thơm, do không đủ tiền thực hiện phẫu thuật, bà xin bác sỹ về nhà nghỉ ngơi. Trong thời gian này, bà đọc được thông tin về khu vườn ở Long An được đồn là “chỉ cần nằm ở đấy là hết bệnh”.

Giếng nước ở góc vườn

Mừng như bắt được vàng, bà bắt xe vào Đức Hòa. Đấy là thời điểm tháng 9/2011. Từ đó đến nay, bà Thơm bám trụ tại khu vườn, không về quê lấy một lần. Bà vẫn làm thuê kiếm sống, dành tiền để thuê giường ngủ giá 12 nghìn/ngày, ăn cơm 10 nghìn/suất.

Bà cười hiền lành: “Phải nói là tôi quyết tâm cực kỳ lớn vì cũng đã cùng đường rồi. Nói thật, ba năm đầu tiên, tôi không thấy có thay đổi gì rõ rệt cả. Vẫn đau khớp, vẫn đau tim. Nhưng nhìn tấm gương những người khác, tôi kiên trì không bỏ đi. Đến năm 2013, 2014, sức khỏe của tôi tiến triển hơn.

Từ 2015, tôi gần như hồi phục hoàn toàn. Tôi thấy khỏe mạnh bình thường, không đau, không mệt, bởi vì có nguồn năng lượng ở đây hỗ trợ cho tôi. Tôi nhắm mắt vào là nhìn thấy đủ loại màu sắc – có người nhìn thấy, có người không nhìn thấy đâu chú ạ. Bởi vì tôi có lòng tin vào ông Trời, lúc nào cũng tin. Tôi tin ông Trời cho tôi khỏi bệnh nên hai tháng trước tôi đã đốt hết bệnh án đi rồi…”.

Lời nói của bà Thơm say mê khiến chúng tôi cho rằng bà đã quá tín tâm vào sự “kỳ diệu” của khu vườn. Có lẽ, trường hợp của bà là đại diện rõ ràng nhất cho hiệu ứng placebo (niềm tin chữa bệnh) trong y học. Dẫu sao, chứng kiến niềm vui và sự mạnh khỏe của bà, chúng tôi cũng cho rằng, về mặt này hay mặt khác, “khu vườn chữa bệnh” cũng có tác dụng nhất định.

Kỳ cuối: Lời kể ma mị của chủ nhà và lý giải của vị chuyên gia từng khảo sát khu vườn

Hoài Sơn

Gửi phản hồi