Bà Nguyễn Thị Bình đã ở khu vườn từ năm 2013 với mong muốn khỏi bệnh

Dấu hỏi về những vầng hào quang

Bằng chứng mà nhà thơ già Phạm Đông Hưng đưa cho chúng tôi xem để thuyết phục về sự tồn tại của năng lượng đặc biệt tại khu vườn là những bức ảnh chụp các vầng hào quang nhiều màu. Trong các bức ảnh, nhiều bệnh nhân được chụp chung với các vầng hào quang đủ hình dạng, từ dạng sóng, dạng bông hoa, hay cái thuyền…

Không chỉ trong các bức ảnh đã được in rửa (có thể khiến người ta nghi ngờ về sự can thiệp của kỹ thuật chỉnh sửa ảnh), nhiều bệnh nhân chụp được “vầng hào quang năng lượng” bằng chính chiếc điện thoại của họ. Bày ra các bức hình, ông Phạm Đông Hưng nói như đinh đóng cột: “Đây là sự thật không thể bàn cãi. Nếu không có sự tồn tại của năng lượng khác lạ, thì những hình ảnh này từ đâu mà có?”.

Phải nói rằng người viết đã nghe đến điều này rất nhiều lần, từ rất lâu thông qua các bài báo, các thông tin bên lề về “khu vườn kỳ lạ”. Không chỉ như thế, trong một cuộc hội thảo trước đây, người viết từng được vị trưởng bộ môn năng lượng trường sinh học của Viện nghiên cứu tiềm năng con người kể rằng bà nhìn thấy những cột sáng bảy sắc cầu vồng tỏa từ trên trời bao trùm khu vườn.

Đồng thời, nhà nghiên cứu quá cố Nguyễn Phúc Giác Hải cũng khẳng định trong một báo cáo khoa học: “Một hiện tượng nữa được nhiều nhà tâm linh nghiên cứu và chụp ảnh, đó là ảnh các vầng hào quang xuất hiện trong ảnh của một số người khi chụp tại vườn lạ Long An, mộ cụ Nguyễn Đức Cần, tại một số địa điểm tâm linh.

Tại đó, mắt thường không ai nhìn thấy các vầng hào quang, nhưng khi chụp ảnh lại thấy xuất hiện trên ảnh. Người ta thường giải thích đó là do năng lượng tại khu vực đó. Cũng có vầng hào quang xuất hiện trên một số tấm ảnh, tựa như vầng hào quang bao xung quanh Đức Phật hoặc một ai đó”.

Một bức ảnh “hào quang năng lượng” do bệnh nhân chụp bằng điện thoại

Không chỉ ông Phạm Đông Hưng, nhiều bệnh nhân khác cũng ra sức thuyết phục về sự tồn tại của “vầng hào quang năng lượng”. Trong máy điện thoại bình thường của các bệnh nhân đều có hình ảnh thể hiện những quầng sáng nhiều màu do bệnh nhân tự chụp tại khu vườn. Tuy nhiên, khi phóng viên cố gắng chụp hình ảnh tương tự thì không thể thực hiện được.

Theo sự mách nước của bà chủ vườn Võ Thị Ngoan, cần phải chụp vào buổi sáng sớm hoặc lúc khoảng 4 giờ chiều mới có thể thấy được “vầng hào quang”. Điều này khiến ai đó không khỏi nghi ngờ rằng hiệu ứng ánh sáng chiếu xiên vào các thời điểm đó trong ngày chính là nguyên nhân khiến các bức ảnh xuất hiện quầng sáng lạ lùng.

Tâm sự của một bệnh nhân đã chờ lo hậu sự

Trong số báo trước, chúng tôi đã đề cập đến “hiệu ứng Placebo” (Tôi làm tôi vui lòng) mà y học hiện đại đã thừa nhận. Một chuyên gia đầu ngành giải thích: “Trong chừng mực nào đó, có thể ghi nhận “hiệu ứng placebo” để giải thích những chuyện liên quan đến việc chữa bệnh “kỳ lạ” mà nhiều người cho rằng khoa học khó có thể nói cặn kẽ. Ví dụ, trong quá trình điều trị bệnh, bác sĩ có thể cho một số thuốc để khai thác hiệu năng Placebo.

Ví dụ, bệnh nhân không cần dùng đến thuốc nhưng lại có tâm lý không thể cưỡng là phải được uống thuốc, bác sỹ có thể cho họ dùng vitamin để khai thác tác dụng tích cực của yếu tố tâm lý. Thuốc trong trường hợp này là chất không có tác dụng chữa bệnh thật sự, được gọi là Placebo. Người bệnh áp dụng Placebo do tin tưởng đó là thuốc thật sự và có thể khỏi bệnh”.

Tương tự như vậy, tại khu vườn kỳ lạ ở Long An, phần nào đó thể thấy các bệnh nhân đều cực kỳ tin tưởng vào tác dụng chữa bệnh thần kỳ nơi đây. Trong lúc lân la tìm hiểu hoàn cảnh của các bệnh nhân đang nằm, ngồi, thiền định tại khu vườn, chúng tôi gặp một người phụ nữ nói giọng Bắc khoảng chừng 60 tuổi. Bà là Nguyễn Thị Bình (SN 1954, quê quán ở phường Lam Sơn, TP. Hải Phòng).

Bà Bình để kiểu tóc phi-dê tân thời, miệng lúc nào cũng cười tươi khiến bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi. Theo chia sẻ của bà, nhờ có năng lượng ở khu vườn, bà đã khỏi hàng chục thứ bệnh dù trước đây, bà từng phải xin bác sỹ cho về nhà chờ lo hậu sự.

Bệnh nhân trải chiếu nằm ở vườn để “hấp thu năng lượng”

Xin đăng tải nguyên văn lời tâm sự của bà Bình: “Tôi có nhiều bệnh, có lẽ trên dưới 30 loại bệnh khác nhau. Tim thì hở 2 lá, hẹp 2 lá, co thắt động mạch vành tim. Chân tay lúc nào cũng tím lịm do thiếu máu. Sợ nhất là cơ thể tôi hết lần này đến lần khác nổi lên các khối u. Tôi bị đầu tiên là u ở vú, năm 2002. Sau là u lên cái phần phụ. Bác sỹ bảo phải mổ. Đến khi mổ rồi thì bị u thanh quản, năm 2005.

Tôi không nói được. Về Bệnh viện Tai mũi họng Trung Ương, bác sỹ cho cắt u vòm họng. Tiếp tục, năm 2005, tôi lại mổ cắt u ở vòm họng. Năm 2007 thì cắt u bướu cổ tuyến giáp (bên phải) ở viện 108 Hà Đông. Cắt u giáp rồi, tôi lại bị ảnh hưởng tuyến nước bọt, miệng khô không khốc, không nói được. Sau đó, bác sỹ chuyển tôi sang Bệnh viện Ung bướu Trung Ương để tiếp tục điều trị.

Cuối năm 2009, tôi lại lên bàn mổ một lần nữa để giải quyết khối po-lip ở bên trái tuyến giáp. Trời không thương tôi, 6 tháng sau đó, bên phải tuyến giáp, vị trí đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, lại mọc lên như cũ. Xét nghiệm các kiểu, bác sỹ kết luận u bướu nhân thùy, tức là trong khối u lại có nhân nữa, cắt xong nó lại mọc. Trong lúc ấy, tôi lại phát hiện bị bệnh tiểu đường, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ.

Đến cuối 2009, cái vòm họng lại nổi khối u, tiếp tục mổ ở viện U bướu trung ương. Lấy cái đó sinh thiết thì có, sang dương tính. Điều trị ở đó, đến tháng 6/2010, có lẽ do tôi sử dụng nhiều thuốc Tây quá, gan của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi bị đau thắt ở phần bụng. Lại đến bệnh viện, đầu tiên, bác sỹ nói là sán lá gan lớn. Họ cho đi thử ở bệnh viện ký sinh trùng của trung ương, làm đi làm lại, tẩy đi tẩy lại 2-3 lần mà không ăn thua.

Đến 2013, gan của tôi càng ngày càng to, người ta cứ bắt phải mổ. Tôi khẩn khoản với bác sỹ: “Nói thật, tôi phẫu thuật tất cả là 5 lần rồi, tôi không thể mổ được nữa”. Đến cuối năm 2013, khoảng tháng 10, tổn thương ở gan của tôi chuyển thành áp-xe gan (bệnh lý có nhiều mủ trong mô gan), lại phải điều trị nội khoa, hút mủ trong gan. Nhưng hút 3 lần mà không được. Tình cảnh bi đát thế, tôi cũng chán, tôi xin bệnh viện cho về nhà nghỉ ngơi, nếu có lo hậu sự thì ở nhà.

Sau đó, có người mách thì tôi mới vào đây. Thực ra cũng là nửa tin nửa ngờ. Vì từ bé đến lớn, tôi chỉ lo buôn bán làm ăn, rồi đi chữa bệnh, chứ có biết “năng lượng” là cái gì đâu. Vào đây, tôi không biết ngồi thiền. Tôi mua một mảnh chiếu, trải dưới gốc cây và nằm nghỉ, hàng ngày từ 6h15 đến chập tối. Ăn uống bình thường, có chăng là uống thêm nước từ giếng khoan dưới khu vườn.

Cảm nhận của tôi rất lạ lùng. Có lúc tôi thấy lạnh toát, có lúc thấy nóng ran sau gáy. Sau mỗi lần như thế, dường như tôi khỏe hơn. Cái rõ nhất là bây giờ tôi nói được – lúc trước, tuyến nước bọt hỏng, khô cổ, tôi có nói được đâu. Thế là tôi quyết định ở lại đây luôn, một năm mới về thăm nhà 1 lần.

Tháng trước, tiện chuyến về quê, tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Kết quả khiến tôi mừng rơi nước mắt: Bướu cổ, bên trái chưa mổ cái po-lip, bây giờ không còn nữa, hết sạch po-lip luôn. Khối u bên phải tuyến giáp nhỏ đi.

U gan nhỏ lại dần dần, bây giờ thì nó chỉ còn lại 4 phân, chỗ đấy bác sỹ không gọi là u nữa mà gọi là vết sẹo gan bị tổn thương. Sự thật là tôi không dùng viên thuốc nào từ năm 2013 đến nay và bệnh của tôi đã thuyên giảm. Đấy, các nhà khoa học, các ông muốn phản bác thì phản bác xem nào?”.

Kỳ 3: Trò chuyện với bà chủ vườn, lắng nghe câu chuyện của người bệnh tim 10 năm

Hoài Sơn

 

 

Gửi phản hồi