Chị Hiền “hồi sinh” sau 2 năm mắc chứng lo âu, trầm cảm

Kì 1: Từng muốn đâm đầu vào tường tự tử, người phụ nữ U50 xinh đẹp “chế ngự” được chứng lo âu, trầm cảm

Đã có lúc cần người trông nom vì sợ nhảy lầu tự tử

Những ngày đầu năm mới, tiết trời Hà Nội nắng mưa thất thường khiến những người vốn có sức khỏe tốt cũng phải lao đao. Ấy vậy mà chị Phan Thu Hiền (SN 1971, sống tại Hà Nội, hiện đang công tác ở Bộ Tài chính) vẫn trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy năng lượng và hăng say với công việc.

Tiếp chuyện khách vào cuối buổi chiều tại phòng làm việc thơm dịu mùi hương hoa, chị Hiền hào hứng kể cho tôi nghe quãng thời gian bị bệnh tật giày vò cùng bí quyết “sống chung với lũ”.

Chị Hiền cho biết, tháng 4/2014 sau một trận cảm cúm lạnh toát sống lưng, sức khỏe của chị như lao dốc không phanh, luôn trong tình trạng mệt mỏi, bồn chồn mất ngủ. Chị tới bệnh viện kiểm tra, mọi thứ vẫn ổn. Tưởng sau đó sức khỏe sẽ phục hồi. Nhưng không, ròng rã 8 tháng trời chị rơi vào tình cảnh “sống dở chết dở, thà chết đi cho xong” và chẳng biết mình bị bệnh gì. Mãi sau này các bác sỹ mới phát hiện ra chị bị rối loạn thần kinh thực vật kèm rối loạn nội tiết dẫn đến stress, rối loạn lo âu và trầm cảm.

“Bệnh của tôi là bệnh về thần kinh do mất cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Không đau về thực thể nhưng bị tổn thương nặng về thần kinh và từ đó gây ra nhiều thứ bệnh mà không rõ mình bị bệnh gì, vừa cười xong đã lăn quay ra ốm. Căn bệnh này luôn khiến tôi hụt hơi, khó thở, mệt mỏi như sắp chết.

Người bồn chồn, bứt rứt, buồn bực, đang ngoài phòng khách thì muốn vào phòng ngủ, ở phòng ngủ lại bật dậy đi ra phòng khách. Tôi mất ngủ triền miên, có khoảng thời gian liên tục trong 10 ngày tôi không chợp mắt tí nào. Trái tim đập lúc nhanh lúc chậm như kiểu bị rối loạn thần kinh tim.

Sau đó bệnh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, tôi thường xuyên nôn nao, nóng ruột, cứ rời thuốc thần kinh là nôn. Tôi nôn tất cả những gì vừa ăn được đến mức phải dự trữ túi nôn ở đầu giường. Tôi nôn vài đêm/tuần đến mức ông xã thành phản xạ cứ thấy vợ nôn là lấy chậu thau…”, chị Hiền nhớ lại.

Chị Hiền trong buổi tham gia dã ngoại cũng CLB Khí công Himalaya (mặc áo vàng ngồi đầu tiên bên trái)

Không chỉ có thế, căn bệnh này còn khiến chị đau đầu, chóng mặt, ù tai rất khủng khiếp. Chỉ một cơn gió thoảng qua hay thời tiết thay đổi cũng làm chị lao đao. Chị Hiền bảo: “Tôi đau như búa bổ, không chịu được bất cứ âm thanh nào và chỉ muốn đâm đầu vào tường.

Quãng thời gian đó tôi ốm đến mức đi làm một buổi lại nghỉ, hai năm đó tôi nghỉ tới vài tháng. Tôi yếu đến mức có giai đoạn phải tập đi bởi cơ thể chông chênh, chới với như từ trên cao bước hụt xuống vực thẳm. Người nhà luôn phải theo sau sợ tôi ngã ngửa đập đầu xuống đất”.

Bị bệnh tật hành hạ tới “lên bờ xuống ruộng”, chị Hiền trở nên yếu ớt, mong manh như ngọn đèn dầu trước gió. Có những hôm đang bình thường, sống lưng chị bỗng lạnh toát. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng xộc lên tới đỉnh đầu làm chị choáng váng thậm chí là ngất. Bệnh còn làm chị bị nhược cơ không thể nhấc nổi cánh tay.

Lâu dần chị bị ảnh hưởng tới trí nhớ, lo âu và hoang mang, không thể đọc nổi một trang tài liệu. Những triệu chứng này diễn ra liên tục, giày vò cơ thể chị từng giây từng phút. Tại Viện sức khỏe tâm thần và khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai), bác sỹ khuyên chị xác định “sống chung với lũ”, phải giữ được tâm lý ổn định, không để bản thân bị stress.

Chị tâm sự: “Tôi đã phải dùng đến thuốc thần kinh loại nặng, đến mức người em trai tôi đi mua thuốc, người ta nhìn em ái ngại tưởng nhà có ai nghiện ma tuý. Có giai đoạn tôi mệt mỏi, chán nản nên lừ đừ như người điên khiến ai tiếp xúc cũng sợ hãi. Chị bạn cùng cơ quan đến thăm về nói “Có lẽ cái Hiền bị điên thật”.

Ông xã phải nhờ cô ruột lên trông nom một tháng vì sợ tôi nhảy cửa sổ tự tử. Có hôm tôi oà khóc nức nở làm cô em họ ôm chị khóc theo, ông xã buồn bã lên tầng 4 hút thuốc vì bất lực. Những năm tháng ấy, không khí gia đình tôi u ám, nặng nề”.

Từng gọi thầy pháp về cúng bái để bắt ma

Có lẽ chỉ những ai vướng phải căn bệnh này mới thấu hiểu nỗi khổ sở mà chị Hiền đang gánh chịu. Hai năm sống vật vờ, chị Hiền đã lui tới không biết bao nhiêu bệnh viện lớn nhỏ từ Bắc tới Nam nhưng vẫn không khỏi bệnh. Mặc dù kiên trì theo đuổi yoga từ năm 2003 nhưng bộ môn này cũng “bó tay” trước căn bệnh của chị.

Thấy người ta mách tập vẫy tay dịch cân kinh, chị nghe theo, tuy nhiên không có kết quả. Giống bao người mang bệnh trọng, chị Hiền sống trong tâm thế có bệnh vái tứ phương, ai bảo gì cũng nghe.

“Tôi còn lễ lạt, cúng bái liên quan đến tâm linh vì nghĩ rằng mình bị vong theo. Để làm lễ, 11h đêm, chồng tôi ra bãi sông Hồng vào trang trại nuôi chó thịt mua tiết con chó đen mang về làm phép. Đến bây giờ mỗi lần nhắc lại, anh ấy vẫn rùng mình ớn lạnh. Thậm chí tôi còn chuyển chỗ ở.

Thầy Trần Hoài Văn

Từ lúc bị bệnh, do uống quá nhiều thuốc chống lo âu trầm cảm, tôi tăng lên 5 cân, người mụ mị, rệu rã. Sau đó, tôi quyết định cai thuốc ngủ, thuốc đau đầu thì chưa bỏ được”, chị Hiền trải lòng.

Mọi phương pháp đã được áp dụng, song, “vị khách bệnh tật” ấy cứ thăm hỏi chị Hiền đều đặn. Ít lâu sau, chị phát hiện mình bị thoái hóa 2 đốt sống lưng. Tới lúc này tưởng như không còn lối thoát vì bệnh tật bủa vây, chị được một người bạn rủ đi tập Khí công Himalaya.

Chị lắc đầu nguầy nguậy. Biết chị khó tính, cô bạn kiên nhẫn thuyết phục: “Môn này không dẫn dụ, lôi kéo chính trị hay tôn giáo đâu, chỉ tập luyện để nâng cao sức khỏe thôi”. Nửa tin nửa ngờ nhưng không còn cách nào khác, chị Hiền đăng kí học lớp nhập môn Khí công Himalaya vào tháng 6/2016.

Chị kể: “Tôi chỉ theo được 8/10 buổi học của lớp nhập môn vì sau 2 ngày tập luyện, tôi bị mất ngủ. Về nhà tôi hì hục lên mạng xem lại bài học và tập theo. Tôi tập yoga 6 – 7 năm nên lúc đầu không khoái Khí công Himalaya lắm vì chưa thấy “phê”. Nhưng vì thấy nhiều bạn cải thiện sức khỏe nên tôi cố gắng theo đuổi.

Sau một tháng tập luyện tôi chẳng cảm nhận được gì, lưng còn đau hơn. Thấy nhiều người chia sẻ có hiệu quả sau 1 tuần, 1 tháng, thú thực tôi hoang mang. Được sự khích lệ của bạn bè, tôi lại miệt mài tập. Sau 3 tháng tôi vẫn chưa thấy gì, ốm đau liên miên. Phải đến tháng thứ 4, sau trận cúm tôi mới lơ mơ nhận ra mình không mệt như các đợt cúm trước, người nhẹ bẫng…

Từ đó, tôi bắt đầu cảm nhận độ “phê” khi tập bài Vạn bộ trường sinh, Nạp xả và Ngũ hành động công. Do bệnh của tôi liên quan đến tổn thương thần kinh nên vẫn bị mệt nhưng tần suất đã ít hơn.

Sáu tháng sau, tôi đến lớp theo học bài Luân xa 4, vừa nhìn thấy tôi, thầy Trần Hoài Văn phán: “Mặt xanh như đít nhái, chắc lười tập hả?”. Tôi sợ nhưng vẫn cãi: “Em tập đều mà, em muốn tim khoẻ để yêu nên xin đến tập”. Về nhà, tôi tập luyện bất cứ lúc nào có thời gian và bắt đầu thấy cơ thể khác hẳn, ngủ dễ hơn, người bớt mệt hơn, làm được việc nhà.

Lưng của tôi cơ bản đã hết đau, nếu có đau là do tôi làm việc sai tư thế và tôi tập 1- 2 tuần là ổn. Tim cũng ngừng thổn thức. Đặc biệt, tôi cảm thấy vui hơn khi thấy mình có thể để tìm ra được phương pháp đẩy lùi căn bệnh mình đang mắc phải. Tôi hạnh phúc khi được làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn mà chẳng còn phiền não.

Tết dương lịch 2018 tôi đi du lịch Điện Biên, ngồi trên xe ô tô nhiều giờ đồng hồ mà vẫn khỏe re, chẳng mệt mỏi hay đau nhức lưng. Ông xã còn ngạc nhiên: “Anh ngồi đau hết lưng mà không thấy em kêu ca gì”. Điều đó chứng tỏ tôi đã khỏe hơn rất nhiều và bước đầu đã kiểm soát được bệnh tật”.

Những lời chị Hiền nói quả không sai bởi có bước chân vào phòng làm việc của chị mới thấy tài liệu, công văn xếp kín mặt bàn. Chứng tỏ áp lực rất khủng khiếp nhưng chị vẫn tươi vui rạng rỡ. Sức khỏe cải thiện, chị Hiền chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội Facebook. Chẳng ngờ, chỉ sau vài tiếng đã có tới 30 người liên lạc với chị hỏi bí quyết đẩy lùi chứng lo âu, trầm cảm đặc biệt là chứng mất ngủ.

“Thời gian đầu, tôi chủ yếu tập bài Vạn bộ trường sinh, Trường xuân công. Tôi tập từ lúc thức dậy, cho đến khi đi làm ngồi trên xe tôi cũng tập. Khi nào mệt tôi chỉ tập Vạn bộ trường sinh và Ngũ hành động công. Nhiều hôm mệt lắm nhưng cứ tập xong bài Ngũ hành động công là tôi ngồi dậy đi làm được.

Rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp của tôi giờ đây cũng theo đuổi Khí công Himalaya và giống như tôi, họ cũng bất đắc dĩ “yêu” môn phái này lúc nào chẳng hay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn thầy Trần Hoài Văn – người mà tôi luôn tôn trọng và yêu quý, dù bận trăm công nghìn việc vẫn trả lời tôi cặn kẽ từng điều, từng bài tập. Chúc thầy luôn mạnh khỏe để dẫn dắt môn phái ngày càng phát triển”, chị Hiền chân thành nói.

Hàng tháng, Khí công Himalaya mở lớp dạy trực tiếp tại Trung tâm Thể thao Ba Đình (số 115 Quán Thánh, Hà Nội) với những bài tập cơ bản và nâng cao, phù hợp với khả năng của học viên. Tuy nhiên, có rất nhiều người ở xa, không có điều kiện về Hà Nội theo học, Khí công Himalaya đã và đang sản xuất những khóa học trực tuyến trên mạng internet tại địa chỉ http://khiconghimalaya.vn, để bất kì ai, dù ở bất kì nơi nào, đều có thể tham gia tập luyện.

Hiện tại, Khí công Himalaya đã có 3 khóa học trực tuyến chủ đề “Thải độc cơ thể”, “Tuyến thượng thận”, “Tuyến giáp trạng” thu hút hàng nghìn học viên tham gia đăng ký tập luyện. Bạn đọc TT&ĐS có thể tham khảo thêm thông tin về Khí công Himalaya tại website của CLB hoặc liên hệ tới số điện thoại: 024 777 999 33 để được tư vấn miễn phí.

Biên Thùy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here