Chị Hoa hiện tại rất khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng

“Con ốc vít” xuất hiện khối u lạ

Trong những nhân vật từng tiếp xúc, có lẽ chị Dương Thị Cúc Hoa (SN 1968, phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để lại trong tôi nhiều sự cảm mến, khâm phục và ngưỡng mộ nhất. Là bệnh nhân mang trọng bệnh và phải trải qua cuộc “đại chiến” đầy cam go, nhưng ở người phụ nữ này luôn toát lên khí chất, nghị lực phi thường của một chiến binh đầy quả cảm. Sau 4 tháng gắn bó với Khí công Himalaya, chị Hoa giờ đây khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, nói chuyện sang sảng.

Kể về hành trình tranh đấu với ung thư vú, mọi kí ức ùa về khiến chị Hoa có cảm xúc nghẹn ngào. Ngày 8/5/2017, sau khi tới thắp hương cho một người bạn ra đi vì ung thư hạch, chị Hoa có linh tính chẳng lành và tự kiểm tra phần vú của mình. Sờ lên vú phải, chị bàng hoàng phát hiện một khối u cứng bằng hạt lạc đang án ngữ ở đó.

Chị lập tức nói chồng: “Cậu sờ tớ ẩu quá! Tớ phát hiện có một khối u ở vú và có lẽ nó không bình thường”. Chồng chị Hoa sờ lại ngực vợ và trêu: “Chắc nó mới mọc hôm qua”. Thế nhưng, ngày hôm sau khi vô tình nhìn thấy điện thoại chồng xuất hiện một bài viết về bệnh ung thư vú, chị sực tỉnh và quyết định đi kiểm tra.

Sau khi tầm soát, chị Hoa có kết quả: ung thư vú. Khối u của chị to gần 2cm, có ranh giới, dịch đặc, bên vú trái còn xuất hiện 2 nốt chấm vôi hóa. Bác sỹ khuyên chị nên kiểm tra thêm để có kết quả chính xác. Tuy nhiên, mọi thứ không khả quan hơn.

Chị Hoa khi mới đến với Khí công Himalaya (chị Hoa trọc đầu, mặc áo đồng phục của CLB Khí công Himalaya)

“Tôi bình tĩnh tiếp nhận thông tin và xem nó là thử thách mà bản thân cần vượt qua. Tôi nghĩ cơ thể mình giống chiếc xe đạp chạy 50 năm cũng đến hồi hỏng hóc. Bộ phận nào hỏng thì thay, không thay được thì cắt bỏ. Thế nên tôi không hề suy sụp hay hoảng sợ”, chị Hoa cho biết.

Về nhà, chị báo tin cho chồng với tâm thế vững vàng và muốn được tự lựa chọn phương pháp điều trị vì “Đây là vú của tớ”. Chị tìm đọc các tài liệu viết về căn bệnh và quyết định điều trị theo Tây y. Từ trước tới nay, chị Hoa là người vô cùng mạnh mẽ và nghị lực, ung thư không làm chị rơi nước mắt. Thế nhưng đối diện với việc thông báo tin sét đánh này cho những người thân yêu quả thực rất khó khăn.

Chị Hoa mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, tới lúc lấy chồng thì bố mất, bao năm qua anh em chị nương tựa vào nhau. Chị lo sợ thông tin này sẽ là cú sốc cắn vào da thịt người thân khiến họ không chịu đựng nổi. Đúng như dự đoán, mọi người chết lặng khi nghe tin dữ, chẳng ai ngờ người khỏe mạnh, chăm chỉ thể dục thể thao như chị lại rơi vào nghịch cảnh.

Chị tâm sự: “Tôi ăn uống vô tội vạ, cái gì cũng đưa vào mồm và uống rượu bia ừng ực. Có thể đó là một trong những nguyên nhân gây bệnh. Ngày đầu tiên bước chân vào viện Ung bướu Hà Nội, tôi há hốc mồm khi thấy có quá nhiều bệnh nhân ung thư vú, 99% trong số họ rơi vào tình trạng bất ổn, hoang mang tâm lý.

Giấy ra viện của chị Hoa

Ngay lập tức tôi nói cười, khuấy động và khích lệ tinh thần họ bởi nếu suy sụp, bi quan thì trong cuộc chiến này họ sẽ là kẻ bại trận. Ai hỏi tới bệnh tật, tôi đều tếu táo: “Con ốc vít không chịu bám vào tường nên em bỏ đi thôi”. Chính tinh thần, nghị lực và sự mạnh mẽ của tôi đã khiến tất cả mọi người phải nể phục”.

Hiên ngang bước vào cuộc chiến

– Phóng viên: Chào chị Hoa! Được biết, cuộc đại phẫu của chị rất thành công. Tuy nhiên, với người phụ nữ, việc mất đi một phần vẻ đẹp quả thực rất khó chấp nhận. Với chị thì sao?

– Chị Dương Thị Cúc Hoa: Tôi đã rất sốc. Khi y tá thay băng, tôi cúi xuống nhìn, một vết rạch dài từ nách kéo xuống ức với 16 vết khâu chẳng khác gì con rết. Sự hụt hẫng về mặt thể xác khiến tôi không thể chịu đựng nổi, tự nhiên nước mắt chảy. Người ta bị gan, phổi thì vẫn có thể che giấu sự mất mát ở bên trong nhưng nỗi đau của tôi lại hiện hữu. Quá thương xót bản thân, lần đầu tiên tôi bật khóc kể từ khi biết mình ung thư.

– Tôi đã được nghe rất nhiều về những đợt truyền hóa chất và xạ trị. Chắc chắn nó vô cùng khủng khiếp?

– Khi bước chân vào phòng truyền hóa chất, nhìn thấy 120 người phụ nữ đầu trọc lóc, da dẻ xám xịt, khuôn mặt buồn bã, đau thương, tôi giật mình hoảng hốt. Tôi nhận ra cuộc chiến này rất tàn khốc và bản thân là chiến binh non nớt nhất. Lần đầu tiên tôi lo lắng, nhụt chí và sợ ung thư ghê gớm.

Tôi truyền hóa chất 4 lần. Truyền hóa chất như giội bom napan vào cơ thể, hủy diệt hết tế bào gốc và cơ quan miễn dịch của mình nên sức khỏe của tôi chẳng khác gì đứa trẻ sơ sinh. Khi những giọt thuốc chống sốc chảy vào cơ thể, tôi nóng rát như kim châm ở phần phụ. Hóa chất dành cho tôi đỏ như máu.

Hai tiếng sau, tôi bị phản ứng phụ và bắt đầu nôn, cổ bạnh ra như con hổ. Tất cả những gì tôi tẩm bổ, ăn uống đều thốc ra hết. Tôi hét lên trong đau đớn. Nôn tới lần thứ 3, tôi không thể chịu đựng được và gọi điện yêu cầu chồng về. Chồng tôi kể lại: “Nghe tiếng mẹ hét, bố đau như cắt da thịt”.

Sau 5 tiếng nôn ọe váng đầu óc, tôi chuyển sang trạng thái sợ và thính mùi kinh khủng. Chồng con ngồi ăn cơm, tôi phải lấy tay bịt mũi và hét toáng lên: “Ra ngoài kia đi!”. Hai bố con vội vã bê mâm cơm ra ngoài.

Chị Hoa hiện tại rất khỏe mạnh và vui tươi

Tôi co rúm người và tự vấn bản thân: “Mình yếu đến mức chẳng có sức sống. Hoa ơi! mày ngu rồi. Tại sao lại sử dụng phương pháp này? Hay là chết đi cho xong”. Cả đêm hôm ấy tôi không ăn uống được gì, người mệt mỏi rã rời. Những ngày sau đó, tôi rất yếu, tuy nhiên vẫn quyết tâm chuẩn bị bữa ăn cho mình để đẩy lùi “thằng” tế bào K.

Lần thứ 2 kinh khủng hơn, móng chân, tay của tôi ngả màu. Tôi mất hẳn vị giác, trong mồm như chứa cả tấn kim loại. Tóc bắt đầu rụng. Buổi sáng ngủ dậy, gối của tôi toàn tóc. Tôi lấy lược chải đầu, từng mảng tóc rơi ra. Khi tôi giội vòi hoa sen lên đầu, tóc cứ thế trôi theo dòng nước và mỏng dần. Tôi mệt mỏi đến độ chân tay chẳng buồn nhúc nhích, mọi hoạt động diễn ra như không có trọng lượng.

Đợt 3, lưỡi và lợi của tôi bị nhiệt rất nặng. Tôi phải tới bệnh viện cầu cứu bác sỹ. Họ nói tôi bị tụt bạch cầu cần phải tiêm thuốc. Lúc này tôi mới chịu thừa nhận mình đang là bệnh nhân ung thư. Lần thứ 4, tóc tôi vẫn rụng nhưng còn lớp mỏng phất phơ như đuôi gà Đông Tảo. Tôi yếu ớt giống con cua bấy. Nếu không có chế độ ăn chuẩn chắc chắn tôi sẽ kiệt sức. Cũng chính giai đoạn này, Khí công Himalaya đến với tôi như một cái kết có hậu.

Khỏe mạnh nhờ Khí công Himalaya

– Mối nhân duyên nào đã đưa chị đến Khí công Himalaya?

– Tôi vốn là người có tố chất thể dục thể thao, thường xuyên tham gia các hoạt động của cơ quan đoàn thể và toàn giành giải nhất. Khi nghe cô bạn giới thiệu về Khí công Himalaya, tôi liên tưởng tới việc lên núi tập luyện nên mắng bạn xa xả. Nhưng công nhận, bạn tôi sau thời gian tập luyện món này trẻ và xinh hẳn ra.

Tò mò, tôi vào trang của Câu lạc bộ Khí công Himalaya tìm hiểu. Đập vào mắt là hình ảnh một người thầy khỏe mạnh, dí dỏm, nhân hậu, trung thực và tôi có cảm giác tin tưởng. Tôi rủ cô bạn bị ung thư buồng trứng cùng đi tập. Việc đầu tiên trước khi tới lớp nhập môn, tôi cạo trọc đầu.

Khí công Himalaya đã mang đến cho chị sức khỏe tuyệt vời

Buổi học đầu tiên đúng như tôi cảm nhận, thầy Văn là người rất nhân hậu và nghị lực. Chúng tôi được học bài Vạn bộ trường sinh, về nhà tôi chỉ tập được 10 bộ đã thấy phần thắt lưng nhức mỏi, đi lại phải cúi mình. Nhìn những động tác có vẻ nhẹ nhàng nhưng nó là sự cố gắng, nỗ lực lớn lao của bản thân tôi.

Tôi thích bài thở lửa vì các tế bào trong cơ thể mình được cung cấp đầy đủ oxy. Tới bài Hệ bạch huyết – cải thiện và nâng cao hệ miễn dịch, thầy Văn nói với tôi: “Phải tập bài này vì nó rất tốt cho tình trạng của Hoa”. Trong quá trình học lớp nhập môn, tôi bị tụt tiểu cầu nhưng nhất quyết không nghỉ học.

– Khí công Himalaya đã tác động đến sức khỏe của chị như thế nào?

– Khí công Himalaya đã mang đến cho tôi sức khỏe tuyệt vời. Mỗi lần tập luyện xong, mồ hôi của tôi túa ra như tắm và nặng mùi hóa chất. Cả tấn kim loại trong miệng tôi bấy lâu nay như được tống ra ngoài. Sau 1 tháng luyện tập, tôi lấy lại vị giác, ăn ngon, ngủ tốt, tinh thần vững vàng.

Thể lực được nâng lên từng ngày, tôi khỏe như vâm. Hàng xóm còn ngạc nhiên: “Bà này bị ung thư mà sao khỏe thế?”. Tập luyện tới tháng thứ 3, tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói: “Mọi thứ đều ổn, tế bào K ở mức rất rất thấp, 2 nốt chấm vôi hóa ở ngực trái đã biến mất”. Tôi vô cùng sung sướng, hạnh phúc.

Điều thích thú nữa ấy là tôi bị chứng đau đầu từ năm 12 tuổi. Mỗi khi thời tiết thay đổi, tôi đau như phát điên, cảm giác ròi bọ đang gặm nhấm bộ não của mình. Một tháng tôi đau tới chục lần, đau tới mức chỉ muốn đâm đầu vào tường, sợ tất cả mọi thứ âm thanh, ánh sáng. Mỗi lần tôi “lên cơn”, không khí gia đình nặng nề lắm. Thế mà từ ngày tập khí công, bệnh đau đầu biến mất.

Giờ đây tôi dành bộ tâm sức cho Khí công Himalaya, buổi sáng tập 70 bộ Vạn bộ trường sinh và Trường xuân công. Buổi chiều tôi tập bài Hệ bạch huyết và theo học duy trì các tối trong tuần. Tôi rất cảm ơn thầy Trần Hoài Văn. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ câu nói truyền động lực của thầy khi mới bước chân vào lớp: “Hoa ạ! Bạn sẽ chiến thắng. Bởi nụ cười của bạn sẽ làm nên chiến thắng”.

Các bạn ạ! Trong cuộc sống, mỗi khi gặp nghịch cảnh, chính bạn là người lựa chọn thái độ sống: hoặc thương hại bản thân hoặc tìm kiếm hạt mầm cơ hội từ những khó khăn ấy. Mỗi nghịch cảnh luôn chứa đựng những món quà vô giá. Mỗi lần đối diện nghịch cảnh là một lần ta được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin – những thứ ta không tìm thấy nếu không kinh qua thăng trầm cuộc sống! Xin chúc cho tất cả những ai có tế bào K luôn mạnh mẽ, vững vàng, vững tin vào cuộc sống.

– Cảm ơn chị!

Còn nữa

Biên Thùy

Gửi phản hồi