Bà Ngọc Anh hiện tại tràn đầy năng lượng và rất tin yêu cuộc sống

Cùng lúc mắc cả đống bệnh

Bà Nguyễn Ngọc Anh (SN 1956, ngụ phố Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước công tác tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nay đã nghỉ hưu. Ở tuổi lục tuần, người phụ nữ này đã có “bề dày” đáng nể về bệnh tật. Bà Ngọc Anh cho biết: “Năm 1997, cơ thể tôi rất mệt mỏi, thở dốc, leo cầu thang mà hổn hà hổn hển. Năm 1998, chỉ trong 2 tháng mà tôi sụt 8kg, người gầy tong teo, mặt mũi nhăn nheo, nhìn già nua.

Lúc ấy tôi chỉ mới 42 tuổi, nhưng tóc đã bạc trắng từng đám bên trong. Tôi hay run rẩy, khó thở, tim đập nhanh, nói chuyện không ra hơi. Tôi đi khám và biết mình mắc bệnh basedow (còn gọi là cường giáp, một bệnh lý của tuyến giáp với triệu chứng điển hình: bướu cổ, lồi mắt, rối loạn tim mạch).

Nguyên nhân có thể do tôi lo âu, căng thẳng, mệt mỏi. Bác sĩ cho tôi uống thuốc chống cường giáp trong 6 tháng với liều lượng “tấn công” trực diện. Các chỉ số tạm thời trở về mức bình ổn. Năm 1999, tôi quyết định phẫu thuật với mong muốn đoạn tuyệt căn bệnh đáng sợ này. Nhưng sau đó tôi lại bị suy giáp và dẫn đến hạ canxi máu”.

3 ngày sau mổ, bà Ngọc Anh có dấu hiệu của chứng hạ canxi máu khi tay chân co quắp, mồm miệng cứng lại và méo xệch đi. Bác sĩ phải tiêm cho bà 1 ống canxi. Loại canxi này khá đáng sợ, chỉ cần chệch ven một chút sẽ dẫn đến thối thịt ngay. Suy giáp hoàn toàn ngược lại với cường giáp. Cường giáp khiến người ta gầy rộc đi, còn suy giáp lại gây ra béo bệu theo kiểu giữ nước.

Trước đây, bà Ngọc Anh liên tục rơi vào tình trạng suy tuyến giáp, canxi máu chỉ đạt 0,11 mmol/l

Mặt mũi bà lúc nào cũng tròn vo, da dẻ trắng tái. Từ ấy, ngày nào bà Ngọc Anh cũng phải uống thuốc bổ sung hooc-môn chống suy giáp và canxi. Từ 2 căn bệnh trên, gần như toàn bộ cơ thể bà Ngọc Anh bị ảnh hưởng. Bà bị rối loạn tiền đình, mất ngủ triền miên, đêm chỉ chợp mắt được 2 tiếng, khi thì thức trắng. Lúc nào cũng trong tình trạng chếnh choáng, ngồi dậy đứng lên là hoa mắt chóng mặt, đi đường cứ như trên mây trên gió.

Bà Ngọc Anh chia sẻ: “Năm 2003, tôi bị rối loạn tiền đình kinh khủng, bình thường cứ thay đổi tư thế mới gặp vấn đề nhưng lúc bấy giờ chỉ nằm một chỗ mà mọi thứ cứ quay như chong chóng, vừa ngồi dậy đã nôn “vọt cần câu”. Tôi vào bệnh viện cấp cứu, huyết áp lại tụt nên càng mệt mỏi.

Nằm viện nửa tháng, tôi được về nhà. Dù tôi uống thuốc canxi rất nghiêm chỉnh nhưng chẳng cải thiện là bao. Tôi kiểm tra ở Bệnh viện Medlatec mới biết khả năng hấp thụ canxi của tuyến giáp chỉ được 33% còn lại thải ra ngoài, coi như phí tiền.

Bệnh ảnh hưởng đến mắt, năm 2003, tôi thay thủy tinh thể mắt bên phải và 7 năm sau thay thủy tinh thể mắt còn lại. Sức đề kháng kém nên tôi rất hay ốm vặt và ho. Khả năng nói khó, thở rít, nói được 2 câu đã nghẹn lời, cười nhiều cũng mệt, ăn uống rất dễ sặc. Đã thế tôi còn hay hồi hộp, sợ tiếng động lớn, sợ người ta quát mắng mình. Lúc đó, tôi chẳng khác gì người bị trầm cảm.

Rồi bà gặp và “nên duyên” cùng môn Khí công Himalaya

Rồi tôi bị trào ngược dạ dày, ợ chua, nóng ran hết cổ họng, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Tim của tôi chịu ảnh hưởng rõ nhất, do mạch đập nhanh nên thiếu máu cơ tim triền miên, gây ra những cơn đau nhói như kim châm. Có lần tôi đau nhói xuyên cả sau lưng, phải nằm im và uống thuốc hạ mạch. Nhưng khi uống hạ mạch không ăn thua thì phải đi cấp cứu. Tôi còn bị bóng tim to, hở van tim 3 lá nhẹ, hở nhẹ cả động mạch phổi nữa.

Béo mà không phải do ăn nên tôi bị gan nhiễm mỡ độ 3. Năm 2014, tôi đi siêu âm thì phát hiện có 1 viên sỏi nhỏ nằm trên đài bể thận. Tôi uống thuốc Đông y, vài tháng sau kiểm tra thì viên sỏi không còn nữa. Hồi đó tôi còn bị protein niệu, tức là thận không thể giữ được protein trong máu dẫn đến tình trạng đi tiểu ra protein. Đại tràng rất yếu ớt.

Có dạo tôi công tác ở Thái Bình, “đi ngoài” hơn 20 lần/ngày, cứ ôm bụng chạy ra chạy vào nhà vệ sinh liên tục. Đến khi cơ thể suy nhược, không thể chịu đựng được nữa phải gọi xe cấp cứu. Xương khớp cũng có vấn đề và nhược hết cơ, không xách được vật gì nặng. Tôi còn thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng L4, L5, xương rất giòn và dễ gãy. Một lần tôi vội công việc, chạy và vấp ngã thế mà gãy xương cổ chân”.

Kết quả thăm khám gần đây cho thấy, các chỉ số trong máu của bà đều giảm. Đặc biệt định lượng Calci ion hóa (canxi máu) đã lên 1,1mmo/l

Cơ thể bà Ngọc Anh suy kiệt nhưng vẫn nặng 80kg. Sau chuyến du lịch ở Nhật về, bà bị suy giáp, hạ canxi máu cấp, mạch nhanh, phải nhập viện. Bà nằm ở đó nửa tháng rồi về trong tình trạng chân không bước nổi. 10 ngày sau, bà lên cơn khó thở, huyết áp tăng cao phải đi cấp cứu. Vào viện, bác sĩ lập tức cho bà thở oxy và truyền canxi. Lại nằm nửa tháng, bà ra viện vẫn trong tình trạng không đi bộ nổi 20m.

Đẩy lùi cả “đống” bệnh

Năm 2015, bà Ngọc Anh bị hạ canxi máu 3 lần chỉ còn 0,11 mmol/l, phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu, không thở được, đầu choáng váng, da dẻ trắng bệch. Lúc bấy giờ chị Nguyễn Kim Phương (nhân vật ở bài viết kì 1 bị ung thư đại tràng – PV) làm cùng cơ quan với bà gọi điện khuyên bà nên tập khí công Himalaya. Chị Phương đã tập được 3 tháng và thấy môn này rất hiệu quả nên cả nhà cùng tập.

“Nghe Phương nói tôi cứ ừ hử vì lúc ấy người còn mệt lắm, với cả cũng không tin. Bởi trước đó tôi đã tập yoga và thử cả khí công Thăng Long nhưng không cải thiện. Ngày 12/9/2015, tôi tiếp tục hạ canxi máu, lần này canxi của tôi ở mức 0,11 mmol/l mà tối thiểu cần phải có là 1,0 mmol/l. Còn khi tôi không phải cấp cứu thì canxi máu chỉ loanh quanh 0,33 mmol/l thôi.

Lần ấy thoát vị đĩa đệm hoành hành, tôi đau đến chảy nước mắt, cột sống cứng lại phải chiếu tia hồng ngoại và đeo đai định hình. Rồi còn bị lây chéo bệnh zona thần kinh. Tôi nằm viện 1 tháng, canxi máu lên được 0,8 mmol/l. Tôi phấn khởi lắm, sáng hôm sau hăm hở đi bộ đi mua đồ, nhưng chỉ bước qua mấy số nhà đã phải quay trở lại vì quá mệt.

Hiện giờ lúc nào bà cũng vui tươi, yêu đời vì đã đẩy lùi được nhiều bệnh tật

Tháng 9, khi tôi đang nằm viện, vợ chồng Kim Phương vào thăm. Nhìn thấy cô ấy, tôi choáng vì lúc Phương bị bệnh tôi đã được chứng kiến, người gầy rộc, da xám ngoét, tóc tai xơ cứng lại. Nhưng hôm vào thăm tôi, Phương mặc quần sooc, áo phông, da dẻ hồng hào, thần sắc khác hẳn cứ như một vận động viên thể thao thực thụ. Thấy Phương tràn đầy năng lượng, tôi yêu cầu cô ấy đăng kí lớp nhập môn khí công Himalaya để ra viện theo học luôn”, bà hào hứng kể.

Ra viện, sức khỏe còn yếu nhưng bà Ngọc Anh quyết tâm theo khí công Himalaya và coi đây là hi vọng, điểm bám víu cuối cùng. Lo lắng, sợ vợ không trụ nổi, chồng bà kiên quyết đưa đi đón về. Đến lớp, thấy thầy giáo khuôn mặt ngời ngời, ánh mặt rực lửa, giọng nói sang sảng, bà Ngọc Anh phấn chấn hẳn. Buổi đầu tiên chỉ tập nửa tiếng bài Vạn Bộ Trường Sinh, vậy mà đêm đó bà đã ngủ ngon. Sau 10 ngày tập, bà bỏ được đai định hình cột sống, tuy lưng vẫn còn cứng.

Bà Ngọc Anh cười bảo, ngày trước bà uống thuốc tuần hoàn não chỉ ngủ được 2 – 4 tiếng, giờ vẫn loại thuốc đó nhưng ngủ tận 6 tiếng và không bị tỉnh giấc giữa đêm. Do thần kinh luôn căng thẳng, bà chẳng bao giờ ngủ trưa. Vậy mà sau khi tập khí công, trưa nào bà cũng phải “đánh” một giấc. Bà theo học được 3 tháng, một số triệu chứng thuyên giảm, hiện tượng đau nhói tim rất ít, mệt lắm mới bị 1 lần, trước thì ngày nào cũng bị.

Trào ngược dạ dày biến mất. Mạch và tuyến giáp của bà cũng bình ổn, song vẫn phải uống thuốc. Canxi máu từ 0,8 đã lên 1,08 mmol/l trên cả mức tối thiểu, tuy vẫn uống thuốc nhưng liều lượng đã giảm đi. Đại tràng khỏe hơn hẳn, lúc trước bà triền miên đi lỏng 8 lần/ngày thì giờ chỉ 2 lần/ngày nhưng phân bình thường. Cân nặng giảm từ 78kg xuống 73kg.

Bà Ngọc Anh cùng chị Kim Phương là 2 học viên tiêu biểu của câu lạc bộ khí công Himalaya

Bà Ngọc Anh nói: “Tập được 5 tháng, tôi không đau khớp nữa, thoát vị đĩa đệm dường như không còn, lưng mềm hẳn ra. Cũng quãng thời gian ấy, bệnh rối loạn tiền đình bỗng dưng mất tăm mất tích, tất cả các cơn choáng váng, quay cuồng không còn, tôi hết cả say xe. Trước đây tôi còn bị trĩ ngoại, chẳng thuốc thang gì đâu, tập khí công mà nó thụt vào đấy! Gia đình thấy tôi khỏi bệnh phấn khởi lắm.

Bạn bè ngỡ ngàng nói: “Ngọc Anh bây giờ thay đổi 180 độ, ngày xưa trông như người trầm cảm, rệu rã, sồ sề đến sợ”. Lúc nằm viện, tôi được xem là bệnh nhân điển hình của khoa nội tiết vì bệnh quá nặng. Thế mà khi gặp lại, các bác sỹ rất bất ngờ lại còn gặng hỏi tôi có bí quyết gì mà thay da đổi thịt như thế? Tôi vui vẻ chia sẻ ngay.

Thầy Văn vẫn bảo Vạn Bộ Trường Sinh là cơm tẻ ngày nào cũng phải tập nhưng tôi luôn coi bài tập đó và Trường Xuân Công là cơm và không thể bỏ qua. Hiện tôi vẫn theo đuổi môn phái này, vẫn bắt 2 – 3 chặng xe buýt để đến lớp. Sức khỏe cải thiện, tinh thần cũng được nâng lên, sẵn tính quảng giao nên tôi rất thích gặp gỡ, hàn huyên với bạn bè.

Ngày bị bệnh, tôi chẳng thiết tha thứ gì, suốt ngày mặc quần âu, áo sơ mi cổ Đức màu đen – trắng. Bây giờ tôi rất chú ý đến thời trang, thích được mặc đẹp lắm. Rảnh rỗi tôi lại ngồi thêu tranh tặng người thân để luyện mắt, tay và trí nhớ. Gần đây tôi còn lên đỉnh Phanxipăng, dù có cáp treo nhưng cũng phải leo mấy trăm bậc thang mà tôi vẫn khỏe re”. Khỏe mạnh nhờ khí công Himalaya, bà Ngọc Anh tri ân môn phái bằng cách giới thiệu, khuyến khích mọi người tập luyện.

Còn nữa

Biên Thùy

Gửi phản hồi