Nhiều người ngồi thiền, nằm dưới gốc cây để “chữa bệnh”

LTS: Đúng là có sự việc nhiều người bệnh tập trung đến khu vườn này ngồi thiền, uống nước hòng tìm lại sức khỏe. Một vài người, ví như ông lão Phạm Đông Hưng khẳng định đã thuyên giảm bệnh tật nhờ “năng lượng” của khu vườn. Tuy nhiên, đối với hàng trăm bệnh nhân khác, hiệu quả trị bệnh của khu vườn đến đâu vẫn là một dấu hỏi.

Nhà thơ già mắc đủ loại bệnh tật

Trong giới văn nghệ ở Hà Nội, cái tên Phạm Đông Hưng khá quen thuộc. Ông sinh năm 1940, quê gốc tại Đông Anh (Hà Nội), từng xuất bản gần 40 đầu sách, được tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. PV đã từng đến phỏng vấn ông đôi lần tại tư gia ở Cầu Giấy (Hà Nội). B

ẵng đi một thời gian dài không đến thăm nhà thơ già, nghe nói ông đã chuyển vào Nam, khoảng 2 tháng trước, người viết lại nghe rằng ông bị tai biến mạch máu não. Vốn định đến thăm ông, không ngờ ông chủ động gọi điện trước, giọng tràn trề khí lực, không có vẻ gì là người mới trải qua cơn thập tử nhất sinh. Ông bảo: “Cậu đến thăm tớ nhé, tớ đang ở khu vườn kỳ lạ…”

Khu vườn kỳ lạ mà nhà thơ Phạm Đông Hưng nói nằm ở huyện Đức Hòa (Long An), từ nhiều năm nay đã được đồn thổi là có khả năng chữa bệnh nhờ năng lượng. Theo quan sát của PV, khu vườn chỉ khoảng 2.000m2, xung quanh được rào bằng tre.

Ông Phạm Đông Hưng hiện đang “chữa bệnh” tại khu vườn ở Đức Hòa, Long An  

Ông Đông Hưng và vợ là bà Trần Thị Liên cùng có mặt tại khu vườn. Ông Đông Hưng di chuyển bằng một khung tập đi 4 chân và rào trước đón sau: “Cậu đến đây rồi thì cậu phải bỏ đi cái định kiến về khu vườn này. Tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện của tôi, còn lại, tin hay không là tùy ở cậu”.

Nhà thơ Đông Hưng chậm rãi kể: “Từ năm 2013, tôi đã vào đây chữa bệnh. Hồi đó tôi bị phì đại tiền liệt tuyến, 78g, cộng thêm bệnh đau đại tràng, gout và đau lưng. Ở BV Việt – Xô, bác sỹ bảo là mổ. Nói thật, tôi cũng có am hiểu về y học, tôi không mổ vì nó ghê lắm.

Thế nên, tôi mới tính đến phương cách khác. Qua bạn bè, tôi biết thông tin về khu vườn này, tôi và vợ liền bay từ Hà Nội vào đây. Cũng phải nói thật rằng từ ngày còn trẻ, tôi đã tập thiền định, tiếp thu năng lượng tự nhiên để bồi dưỡng sức khỏe. Vì thế, lúc vào đây, tôi cảm nhận được nguồn năng lượng khác lạ.

Tôi ngồi thiền có mấy tiếng đồng hồ thì đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cái chân gout của tôi không đau nữa. Tôi vui đến mức bảo với vợ tôi: “Thôi, để anh vào Sài Gòn chơi với bạn anh, 2 hôm rồi anh lại về ngồi thiền tiếp”.

Tận mắt chứng kiến cách “chữa bệnh” lạ lùng

Trong lúc ông Đông Hưng say sưa kể về việc “chữa bệnh” của bản thân tại khu vườn lạ lùng này, người viết tỉ mỉ quan sát khu vườn cũng như những người đến khu vườn để được “chữa bệnh”.

Trong vườn có nhiều cây lâu năm, toàn bộ diện tích khu vườn đều được rải sỏi và đá nhỏ, ở giữa khu vườn là một ngôi nhà lợp tôn rộng chừng 200m2, láng xi-măng sạch sẽ. Ở góc của khu vườn là một tổ hợp gồm máy bơm, bồn chứa nước khá lớn.

Ông Đông Hưng đi lại để chứng minh sức khỏe của ông đang tiến triển tốt

Chủ khu vườn này là bà Võ Thị Ngoan, thường gọi là bà Ba Ngoan. Từ năm 2003, rầm rộ xuất hiện nhiều tin đồn về “năng lượng chữa bệnh”, “nước tinh khiết chữa bệnh” tại khu vườn của gia đình bà Ba Ngoan. Từ đó, khu vườn này mới có tên “khu vườn kỳ lạ”. Cao điểm, có lúc lên đến 10.000 người/ngày đến đây chữa bệnh.

Tình trạng này buộc chính quyền địa phương phải can thiệp bằng nhiều hình thức nhằm gìn giữ sự bình yên vốn có của vùng quê. Các đoàn khảo sát nghiên cứu được thành lập từ Trung ương cũng đã tiến hành tìm hiểu để đưa ra chứng cứ khoa học. Tháng 10/2004, Bộ Y tế phát đi thông báo khẳng định khu vườn hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh.

Các chuyên gia khẳng định, điều kiện về địa chất, khí tượng, thủy văn, thổ nhưỡng, phóng xạ và hệ sinh thái của khu vườn đều bình thường và không có khả năng tác động đặc biệt đến sức khỏe con người.

Dẫu thế, kết luận trên không làm nản lòng một số bệnh nhân, những người giữ quan điểm “có bệnh vái tứ phương”. Thời điểm cuối buổi sáng, khi chúng tôi có mặt tại khu vườn, khoảng trên dưới 60 người đang có mặt. Một vài người ngồi thiền định, phần lớn trải chiếu dưới gốc cây nằm nghỉ ngơi – không có vẻ gì là đang thực hiện liệu pháp trị bệnh nào cả.

Mỗi người đều cầm theo các chai nước được lấy từ giếng khoan ở cuối vườn. Họ uống nước ấy một cách khoan khoái và thành kính – dường như đó là “toa thuốc” duy nhất mà họ sử dụng trong quá trình “chữa bệnh”.

Kéo tôi lại với câu chuyện đang dang dở, giọng ông Phạm Đông Hưng xúc động: “Từ năm 2013 đến giữa năm nay, tôi và vợ thuê nhà trọ gần đây và ngày nào cũng đến khu vườn. Vợ tôi cũng bị xương khớp, hồi còn ở Hà Nội thì liên tục uống thuốc, ngừng thuốc là đau ngay – bây giờ tốt lắm rồi. Còn tôi, hồi cách đây 3 tháng, tôi khỏe lắm, ngỡ mình trở lại tuổi thanh niên.

Rồi tôi buộc phải về Hà Nội để ra cuốn sách thứ 48, là “Chuyện của Tớm”. Bạn tôi, anh Tạ Duy Anh, gọi cho tôi bảo là: “Anh Hưng ơi, anh phải về, vì Cục Xuất bản đòi hỏi cái cuốn của anh phải đưa ra thẩm định tác phẩm”. Thẩm định tác phẩm của tôi mà không có mặt tôi thì cũng phiền lắm. Thế thôi tôi đành ra Hà Nội. Tôi ra một thời gian thì bị tai biến trong đêm, cơ thể liệt luôn.

Gia đình đưa đi cấp cứu ở BV Việt Xô, bác sỹ yêu cầu giữ lại 15 ngày. Lúc bấy giờ, tình hình của tôi rất bi đát, ngoài cái đầu còn tỉnh táo, cả cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi nữa, đặt đâu nằm đấy thôi. Vì trí não của tôi còn tỉnh, tôi kiên quyết đòi cho tôi ra viện để tôi bay vào đây. Nếu tôi không vào thì tôi đã liệt hẳn rồi”.

Bệnh giảm do năng lượng hay do tâm lý?

Nhằm chứng minh lời nói của mình, ông Đông Hưng nhấn mạnh: “Bây giờ, tôi đang hồi phục rất nhanh. Tôi có thể chống cái gậy 4 chân để đi được nhưng người ta khuyên tôi nên đi bằng cái khung inox này, kẻo về sau cơ thể sẽ bị lệch. Quan trọng hơn, tôi thấy sinh lực đang trở lại với mình, không có cảm giác bất lực như lúc nằm bệnh viện. Mà tôi làm được việc ấy trong khi không dùng tý thuốc nào. Chỉ có ngồi thiền và uống nước tinh khiết tại khu vườn này”.

Toàn cảnh “khu vườn kỳ lạ”

Ông lão 78 tuổi lịch kịch đứng lên, khoa chân múa tay ra vẻ mạnh khỏe, rồi sang sảng đòi vợ đổi cho cái gậy chống, không dùng khung tập đi nữa. Ông chống gậy, bước xiêu xiêu. Ông yêu cầu chúng tôi quay clip để làm minh chứng rằng ông đã hồi phục thần kỳ sau khi bị tai biến mạch máu não.

Phải thừa nhận, ông có vẻ khá ổn so với tình trạng “bất động” mà ông đã miêu tả khi gặp tai biến. Song, cũng phải thừa nhận, tinh thần, tình cảm của ông dành cho khu vườn là cực kỳ say mê. Dường như, yếu tố tâm lý này cũng đóng vai trò không nhỏ trong quá trình hồi phục của ông.

Trên thực tế, đối với một số bệnh, niềm tin mạnh mẽ có được bằng cách này hay cách khác đều tốt. Nó sẽ giúp bệnh nhân có thêm nghị lực chống chọi lại bệnh tật (y học gọi đó là “hiệu ứng Placebo”, tức là  “Tôi làm vui lòng”, ý nói tác động đến tâm lý của người bệnh, tạo cho họ sự phấn khởi, tin tưởng là bệnh tình sẽ nhanh khỏi).

Trong trường hợp này, “khu vườn kỳ lạ” dù không hề kỳ lạ đi nữa (theo kết quả nghiên cứu đã được công bố cách đây nhiều năm), nhưng đã giúp được nhiều bệnh nhân hình thành niềm tin trong “cuộc chiến” chống bệnh tật.

Sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi khiến ông Phạm Đông Hưng có vẻ giận. Ông khẳng khái: “Cậu không phải người tu tập nên cậu không nhìn thấy năng lượng và sự kỳ diệu của năng lượng. Nhưng bây giờ, tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng không thể chối cãi về năng lượng đặc biệt ở khu vườn này, xem cậu “phán” thế nào…”

Kỳ 2: Gặp người phụ nữ đẩy lùi 30 thứ bệnh bằng niềm tin về “năng lượng kỳ lạ”

 

Hoài Sơn

Gửi phản hồi