Anh Phòng kỳ công bấm và điều chỉnh từng vị trí các dây thần kinh và búi cơ trên gương mặt chị Miên1

Học 11 ông thầy và “luyện tay” trong chảo cát rang nóng

Anh Đặng Huy Phòng vừa bấm huyệt cho chị Nguyễn Thị Vui (42 tuổi, huyện Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ở khách sạn Thể thao, Hà Nội, vừa kể: “Người đầu tiên dạy tôi cách bấm huyệt là một “ông thầy” (vừa thầy cúng vừa chữa bệnh) người Dao đỏ ở xã Đông Ngũ, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trước, tôi có bà chị gái lấy chồng ở Đầm Hà. Tôi đi bộ đội lại tình cờ đóng quân ở đó.

Qua lại thăm chị, tôi có biết đến tài chữa bệnh cũng như công phu trong võ thuật, khí công của ông. Chị gái ruột của tôi bây giờ đã sang Úc sống rồi. Tôi đến hẳn nhà thầy sống, lao động vất vả, vác củi, khiêng nước từ suối về. Tôi “hầu” ông là vì kính trọng và cảm phục, chứ không có chuyện nhẫn nại làm vì trục lợi sau này thầy sẽ truyền nghề.

Sau này, ông thấy tôi say mê, tự ông truyền dạy các bí quyết. Ông hơn 100 tuổi vẫn bấm huyệt và cắt thuốc bằng cây cỏ cứu người. Kể cả võ thuật, khí công, đi lấy cây thuốc trong rừng núi xa xôi, thầy tự tay làm tất. Đặc biệt, ngày xưa đậu lào còn là bệnh rất đáng sợ, ông cụ chữa bệnh đậu lào rất giỏi”.

– PV: Ông cụ giờ còn khỏe không ạ?

– Anh Đặng Huy Phòng: Sư phụ của tôi hưởng thọ 106 tuổi. Tổ sư, bề trên của sư phụ tôi còn sống tới 124 tuổi, ở trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tổ sư cũng ở trên vùng hẻo lánh, tuyệt đối không xuống chỗ đông người. Ông muốn sống với thiên nhiên và nghiên cứu cỏ cây trị bệnh. Tôi nhớ, sư phụ tôi thích nhất là làm những cái trống da trâu hai mặt. Dùng nêm gỗ đóng vào xung quanh trống cho căng da trâu ra.

Lúc nào nhà thầy Phòng cũng có rất đông bệnh nhân đợi tới lượt mình được thầy bấm huyệt

Nhà thầy đầy trống rồi, nhưng thầy vẫn mổ trâu lấy da, trống ấy đánh lên kêu boong boong. Tiếng rất đanh. Thầy đẽo cả những cây gỗ lớn khoét rỗng thành tang trống rồi căng da trâu và đóng nêm trông rất gồ ghề mạnh mẽ ở thành trống. Tôi cảm giác ông làm trống để phục vụ một niềm tin tín ngưỡng nào đó vậy. Nhiều trống nêm to bằng cái bàn uống nước. Không gian ở cái bản thầy sống cũng u tịch, hoang dã và đậm tính phong thủy.

– Ông cụ đã dạy anh bấm huyệt và trị bệnh theo kiểu cầm tay chỉ việc hàng ngày? Và hai thầy trò lấy bệnh nhân làm “giáo cụ trực quan” chứ? Bởi bấm huyệt này cần phải rất tinh tế kỹ càng.

– Đến bây giờ, tôi đã theo học và nhận sự truyền dạy của 11 ông thầy, cả người Việt lẫn người Hoa, cả người miền xuôi lẫn người miền núi, cả người Dao lẫn người Thanh phán… Nhưng ông cụ ở Đầm Hà vẫn là thầy dạy công phu nhất. Tôi mê võ thuật và đến giờ vẫn thấy cảnh ông dạy tôi rất giống trong… phim chưởng. Nói thì chẳng ai tin. Cụ bắt tôi nổi lửa, dùng chảo gang lớn, đổ cát suối vào rang.

Tôi phải vục tay trần vào chảo cát để bàn tay biết cảm nhận tinh tế từng luồng nhiệt nhỏ nhất rồi bỏng rát nhất, vừa rất tinh tế lại vừa nóng như cảm giác tay mình chảy thành mỡ ấy. Đó là luyện công phu, cũng là luyện cách để bàn tay tôi sờ vào da, vào huyệt của bệnh nhân mà cảm nhận được họ đang ra sao, cần nắn, vuốt, bấm theo cách nào để trị đúng cái bệnh gì mà họ đang “vướng”.

Tôi rang cát đến mức “cháy” mười đầu ngón tay. Thầy đi qua, thọc tay vào cát, gật đầu ra ý hài lòng. Rồi ông bảo tôi đi xách nước từ suối lên bản quần quật. Tính cụ rất hồn nhiên. Năm 104 tuổi, thầy đi vào đường trong bản, thấy trẻ con vứt cái lon sữa bò giữa đường, thầy ngẫu hứng chạy nhanh đến, tung một cú đá. Vèo! Ống bơ bay xuống vực.

Hai trong số rất nhiều bằng khen mà anh Phòng đã được nhận

Tính thầy rất trẻ trung. Nhưng thầy biết phong thủy, biết thiên văn địa lý, dường như thầy biết rõ mình không sống qua được tuổi 106 ấy nên thầy dặn dò con cháu và học trò là tôi rất kỹ. Thầy “đi” nhẹ nhàng như người vào như một giấc ngủ êm đềm, không đau ốm đau, bệnh tật, hay tiếc nuối điều gì cả.

– Thưa anh, các con của thầy có ai theo học môn bấm huyệt “thượng thừa” của cha mình không?

– Không! Con thầy, ông làm thợ mộc, ông thì sửa điện tử. Họ gọi bố là “ông già”. Tính khí của họ cũng hồn nhiên và hơi kỳ cục. Họ bảo tôi: “Ông già thích sửa người (chữa bệnh), còn mình thì sửa đồ điện tử. Điện tử hiện đại hơn… người” (cười).

Thực tâm muốn học hỏi để giúp đời, giúp người

– Điều gì là khó khăn nhất mà anh đã phải trải qua để tiếp thu được tài bấm huyệt “thần sầu” của các ông thầy?

– “Thầy có thực tài, con kính trọng thầy và thực tâm muốn học hỏi để giúp đời, giúp người”. Tấm lòng ấy, nếu tôi thật sự chân thành, thì chẳng thầy nào không quý mến và không ai từ chối truyền dạy cả. Có thầy, sau thử thách chỉ một tháng, thầy đã rủ tôi lên núi. Đi vất vả và giản dị. Thầy không nói truyền nghề, cũng chưa bao giờ thầy dạy ai. Vừa hái thuốc, ông vừa bảo, cây này công dụng ra sao.

Ngày xưa không có máy ảnh hay điện thoại di động chụp lại lá cây để nhớ. Nhưng hàng trăm loại lá, tôi nhớ hết. Toàn những kỳ hoa dị thảo, những cái tên thuốc do người Dao, người Thanh phán, Thanh y gọi. Tôi phải trải nghiệm và nhớ từng công dụng của chúng. Cây gì chữa phần âm của con người thì phải hái lúc trời chưa sáng, cây phần dương lấy lúc ánh mặt trời đã lên. Chúng tôi đi hái thuốc là đi xuyên ngày đêm trong rừng. Tôi bây giờ có bài thuốc đặc trị bệnh dạ dày chẳng hạn. Là do ông thầy người Thanh phán ở Tân Dân dạy lúc đi rừng. Các cụ ở rừng suốt ngày đêm.

– Tại sao anh phải học tới 11 ông thầy khác nhau?

– Mỗi thầy chỉ có một hai bài thuốc thôi. Thầy người Thanh phán biết chữa dạ dày. Thầy người Dao đỏ biết bấm huyệt. Có thầy dạy phải sắc thuốc uống kèm hoặc đắp lá thuốc vào đâu và như thế nào để người bệnh tiêu sưng, tiêu viêm. Có khi thuốc đắp và thuốc uống chỉ là hỗ trợ cho bấm huyệt. Lại có khi thế này: Khi đã học nhiều rồi thì tôi không cần đắp, không cần tiêu viêm bằng thuốc lá nữa. Tôi có thể chỉ cần bấm huyệt để nó tiêu viêm đi được. Nếu cao tay, chỉ cầm “bấm” thôi là xong hết.

– Các huyệt trên cơ thể thì ai cũng biết và thầy nào cũng bấm được. Nhưng bấm thế nào để người ta đứng dậy vươn vai khỏi bệnh luôn mới là khó. Bí quyết của anh nằm ở đâu?

– Hai huyệt này, người ta gọi là bấm như thế nào chữa gân cơ và chữa nội tạng nó khác nhau chứ, không phải một huyệt chữa hai thứ. Độ nông sâu của huyệt, bấm thế này là tê tay, trật khớp, canxi không chuyển hóa nó bung ra, như thế này chữa bàn tay, một chỗ đủ hai thứ, khơi thông cái mạch đó. Sờ sờ thế này trông có vẻ đơn giản nhưng khó lắm. Có một người bạn của tôi bị đau đầu. Tôi chỉ cho nó 6 huyệt cơ bản để bấm. Nó càng bấm càng đau. Còn tôi bấm thì nó nói: “Ông làm thế nhẹ hẳn đầu đi rồi”. Ngày nào tôi cũng bấm thế, chả có huyệt nào khác.

– Những người bấm huyệt chưa hiệu quả là vì sao?

– Có nghĩa, anh là một người đi bắt cá, nhưng chỉ biết câu thôi. Bao giờ cá cắn, anh mới được cá. Nhưng người đủ nghề thì thả lưới, quăng chài… Có nhiều cách chữa, nhận định về bệnh. Ví dụ chỗ này đau kinh lạc, tắc huyết mạch, kinh lạc thì tùy theo nhận định của mình xem bị làm sao mới bấm để chữa trị, còn cứ bấm dí không thế này thì nó không khỏi được.

– Có trường hợp bấm không khỏi được hẳn, thì hết cách?

– Hết cách thì chưa hết. Nếu bị viêm nhiều thì đắp lá tiêu cái viêm đó đi. Như tôi đã nói ở trên về người bắt cá, lúc này phải tát ao đi, vét bùn lên, bắt cá, không cho nó thoát. Thực tế có những người bị bệnh hành rất đau tới không đi được, sau khi tôi bấm thì đã đi lại bình thường. Tuy nhiên, những bệnh nhân này lại nhận thức khỏi khác nhau. Có người đi được chạy được rồi trái gió giở trời bị đau, họ nói là không khỏi. Nhưng người khỏe cũng đau lúc trái gió. Hết trái gió, nó lại hết đau mà.

– Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! Chúc anh sức khỏe thật tốt để cứu chữa được cho thật nhiều bệnh nhân.

Hết

Trần Quân

Gửi phản hồi