Cháu Kiên khỏi bệnh trước mắt nhiều bệnh nhân và họ rất xúc động
Cháu Kiên khỏi bệnh trước mắt nhiều bệnh nhân và họ rất xúc động

 

“Hai người khiêng tôi vào nhà anh Phòng, đầu tóc lõa xõa trông sợ lắm”

Để tìm một cái nhìn khách quan và sinh động nhất, chúng tôi đã có khoảng một tuần qua lại, tìm hiểu kỹ từng bệnh nhân với từng hoàn cảnh bệnh tật oái oăm “chẳng giống ai” đang dần được anh Đặng Huy Phòng chữa khỏi bệnh tại Vàng Danh (Uông Bí, Quảng Ninh). Sau đây là một lát cắt trung thực nhất (có ghi âm ghi hình lại) ở phòng bấm huyệt của lương y Đặng Huy Phòng.

Bà cụ tên Hồ (ngoài 70 tuổi, người Quảng Ninh) vốn tháo vát chạy chợ lâu năm, lại vui tính. Bà bảo: “Tôi có nhiều bệnh quá, nên phải chữa lâu. Người ta chỉ có bệnh xương khớp hay đau đầu, chữa xong là “xuất viện” ra về. Tôi thì chữa xong bệnh nọ lại “chỉnh trị” sang bệnh kia”. Mất hai đợt, mỗi đợt hơn 10 ngày, nhưng chưa bao giờ bà có ý định rời khu vực nhà “thầy Phòng” trước khi khỏi bệnh. Bởi qua bấm huyệt, bệnh của bà thuyên giảm rất nhiều.

Chị Hương gần như khỏi hẳn bệnh đau đầu đến phát điên, sau khi được hai người khiêng đến nhờ anh Phòng bấm

Bà kể: “Lúc đến gặp thầy, tôi cũng đi chữa nhiều nơi rồi. Tôi phải đi bằng xe vòng (xe có 4 bánh, người bệnh đẩy phía trước rồi bước theo), phải tựa vào đấy để đi. Vào đây một thời gian, thầy Phòng chữa qua 2 liệu trình, tôi đã đi lại được bằng gậy. Thậm chí những khúc đường ngắn như đi quanh nhà, đi ra sân, tôi đã đi lại không cần gậy”.

Chị Phạm Thị Hương (SN 1975) buôn bán tự do ngoài chợ trung tâm thành phố Uông Bí, cách nhà anh Đặng Huy Phòng khoảng 10km. Chị cho biết: “Trước đây tôi cứ như “cây” dự báo thời tiết, ví dụ mấy ngày nữa gió mùa về, là y như rằng tôi bị đau đầu vật vã. Tôi mất ngủ liên miên. Ngày đầu tiên đến tìm anh Phòng xin bấm huyệt, tôi có dáng vẻ tàn tạ. Đầu tóc tôi lõa xõa. Tôi đau không buộc được tóc, hai người phải bế tôi vào. Lúc đó tôi sợ ánh sáng sợ tiếng động, sợ lên bệnh viện bởi ở viện ồn ào.

Bệnh đau đầu khiến tôi như phát điên. Đặc biệt tôi còn rất sợ mùi hóa chất ở bệnh viện. Suốt bao năm qua, tôi đi chữa bệnh ở nhiều nơi rồi nhưng không khỏi, ra Hà Nội, xuống cả Hòn Gai, rồi đi sang tỉnh Thái Bình. Tôi chữa bằng đủ mọi thuốc, châm cứu rồi đốt lá ngải nữa. Hầu hết là không khỏi hoặc chỉ đỡ thôi. Khi ấy tôi đau đầu dữ dội, các con đi học, chồng thì ở quê đang xây nhà, tôi đành gọi chị họ sang nhờ chị bóp đầu cho nhưng không đỡ.

Cháu Trần Trung Kiên, 9 tuổi, thoát khỏi bệnh khèo chân, khuyết tật khớp háng sau khi được bấm huyệt tại nhà anh Phòng, phía sau, bìa phải ảnh là mẹ cháu

Đến lúc gặp anh Đặng Huy Phòng, tôi vẫn lên cơn đau đầu. Đau đến mức không thể nói ra lời được. Tôi nửa tin nửa ngờ chịu trận các cơn đau do “thầy” bấm. Lạ thay, chỉ sau một buổi bấm, tôi ra về đã… cất tiếng chào được thầy. Còn bệnh đau đầu đã khỏi tới 80- 90% rồi. Bao năm qua, tôi rất thích đi du lịch nhưng hễ khí hậu thay đổi là đau đầu kinh khủng lại nằm bẹp ở nhà mà không thể đi làm gì được. Tôi đang bấm nốt mấy buổi để đi Đà Lạt chơi. Giờ thì khỏi phải lo những cơn đau đầu khiến tôi muốn chết như trước nữa”.

“Cháu bảo thầy, lúc bấm thì đứng xa xa kẻo ăn đòn của cháu đấy”

Nguyễn Quân (18 tuổi) hơi chậm trí tuệ một chút. Quân không được đi học, không biết chữ, nói lập bập khó nghe. Tay chân có dấu hiệu đơ cứng. Rất nhiều khi cháu không thể kiểm soát nổi hành vi của mình như nghịch dao đứt tay, tối ngủ hoặc cả khi thức, bàn tay cứ duỗi ra co vào rất mạnh và đột ngột như con rối bị giật dây vậy.

Cháu Kiên khỏi bệnh trước mắt nhiều bệnh nhân và họ rất xúc động

Có đêm, lên cơn giật, tự tay Quân vả bôm bốp vào mặt vào miệng mình. Suốt bao năm, bố mẹ đưa Quân đi chữa trị khắp Hà Nội, Hải Phòng nhưng chứng co giật vẫn đùng đùng như thế. Quân ăn cơm, dùng tay vả vào bát, hất vào mặt mình, mẻ cả răng.

Anh Phòng bảo: “Quân là bệnh nhân vào loại đặc biệt nhất của tôi. Nó vừa đến gặp thầy, đã lắp bắp: “Thầy bấm cho cháu, thì thầy đứng xa xa ra, kẻo ăn đòn đấy. Cháu “vả” ghê lắm. Đêm nằm cháu còn tự vả chảy máu mồm máu mũi cháu cơ mà”. Quả thật, tay nó bị co giật 18 năm qua, cái tay liên tục co duỗi “vả” lung tung, nên cơ bắp khá phát triển. Tôi cứ phải đứng thủ thế khi bấm cho cháu”.

Sau thời gian bấm, bây giờ Quân đã có thể điều khiển được cơ bản những vận động của tay mình, nói năng rõ ràng hơn. Hàng ngày, cậu đã có thể (vi phạm luật giao thông) đi xe máy vượt 40km từ nhà đến Vàng Danh để chữa trị, dù Quân chưa bao giờ có bằng lái xe. Chúng tôi đã lạnh người nhìn Quân chào thầy ra về.

Cháu Quân đã có thể tự đi xe máy 80km mỗi ngày để được bấm huyệt

Đội mũ bảo hiểm, lễ phép chào các bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám, Quân lên xe. Cái tay vẫn khá cứng khi co ra co vào, nhưng “cháu từ từ duỗi tay ra, khi duỗi rồi thì có thể đặt hai tay lên ghi đông xe máy và đi thẳng một mạch về nhà được”. Những người có mặt can ngăn, yêu cầu Quân đi xe khách, nhưng Quân kiên quyết bảo “cháu đi được”. Nửa tháng nay, Quân vẫn tự đi và về để điều trị bệnh.

Ông Nghĩa (gần 70 tuổi, nhà gần chùa Trình, dưới chân dãy Yên Tử) chia sẻ: “Tôi biết đến anh Phòng là do một bệnh nhân từng được anh Phòng chữa khỏi giới thiệu. Khi ấy tôi đang đi viện điều trị xương khớp như người tàn phế. Tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển ở TP. Uông Bí, bác sỹ kết luận tôi bị thoái hóa 4 đốt sống, gai đôi thêm 2 đốt nữa.

Nằm viện, đủ loại thuốc Đông – Tây y suốt 22 ngày mà tôi không khỏi, không đi đứng được, phải ngồi xe lăn rất thê thảm. Các bác sỹ lo lắng cho tôi quá, nghe tin tôi xin ra viện, họ sợ hãi nghĩ tôi tính liều hay nghĩ quẩn vì tuyệt vọng. Xin mãi họ mới cho tạm xuất viện. Tôi đến Vàng Danh, thầy Phòng đắp một mồi thuốc rồi bấm huyệt cho vài chục phút. Sau đó, kỳ lạ thay, lập tức tôi đứng lên đi lại nhẹ nhàng được.

Niềm vui của cháu Kiên

Ngày thứ 2, tôi vứt gậy, có bao nhiêu cái gậy chống “tàn tật” vứt hết, xe lăn cũng bỏ. Tôi dõng dạc, bệ vệ đi khắp xóm mà không phải chống chiếc gì nữa. Sau 6 ngày điều trị, tôi tự lái xe máy lên Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển, xin lại giấy tờ và thanh toán viện phí như người khỏe mạnh. Ai trông thấy cũng bất ngờ và mừng cho tôi.

Sau này mới biết, thấy quá nhiều bệnh nhân bỏ viện đi tìm “thầy lang Phòng”, một số bác sỹ y tá ở đó khi gặp bệnh nhân xương khớp, cũng tử tế giới thiệu họ đi vào núi Vàng Danh mà “tìm thầy tìm thuốc”! Từ bấy, sức khỏe của tôi trở lại bình thường. Nay, chỉ lúc trái gió giở giời, vì tuổi già, tôi có cảm giác hơn tê chân một chút”.

Trường hợp của cháu Trần Trung Kiên (9 tuổi, xã Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) cũng rất thú vị và xúc động. Từ lúc biết đi đến giờ, gia đình và dòng họ rất choáng, bởi khi cháu đi lại thì chân bên trái cứ “vòng kiềng” rất lạ lùng. Cháu quặt ngang bàn chân trái vào phía trong háng mình, mũi chân với 5 ngón nằm ngang khi di chuyển (thay vì bước thẳng mũi chân về phía trước như người thường).

Một bài thơ được in màu, ép platic trang trọng, kèm theo địa chỉ và số điện thoại người gửi, đã được bệnh nhân xúc động treo ở phòng bấm huyệt

Vì chứng co rút, chân trái của Kiên ngắn hơn chân phải. Cháu đi lại quyềnh quàng trông rất kỳ dị. Hai năm trời, Kiên và mẹ đến điều trị ở Viện Nhi TƯ ngoài Hà Nội, bác sỹ bảo cháu bị bệnh “cứng gân gót”, chỉ có cách luyện tập thôi, điều trị không thể dứt vì nó là bẩm sinh.

Đến Vàng Danh, anh Phòng nhanh chóng xác định cháu bị sai lệch khớp xương háng, lâu ngày quá nên gân đã co rút lại, làm lệch khớp cổ chân và ngón chân. Anh bấm cho 2 buổi, Kiên đã đi lại gần như bình thường. Thêm hơn 10 ngày điều trị nữa, chân cháu có thể đi ổn định như người bình thường.

Khi nhà báo có mặt, thầy Phòng rồi mẹ cháu Kiên nói Kiên cố đi thử theo cách “khuyết tật” cũ để nhà báo hình dung. Cháu Kiên rất hợp tác nhưng vẫn hồn nhiên bảo: “Chân cháu khỏi rồi, giờ không thể đi lại theo cách ngày trước được nữa. Cháu không biết cách làm lại đâu. Cũng không thể nhớ được, vì đi kiểu ấy chẳng giống ai cả”.

Anh Phòng giải thích: “Cháu Kiên bị co rút, lệch các gân, các khớp, nếu chữa ở ngọn thì không thể khỏi, nếu để thế sẽ ảnh hưởng đến cả số phận tương lai và sự an toàn trong hoạt động sống của cháu. Nó như cái nguyên lý cột thuyền buồm ấy. Cột buồm đã đổ liêu xiêu, người ta phải căng lại các dây chằng cho chắc và khéo, phải kéo cho chặt và có nghề. Chứ nếu chỉ dựng cột lên thì gió nó lại đổ như cũ ngay. Có mà đi dựng cả đời. Chân cháu Kiên như cái cột buồm, đã được tôi căng lại rồi”.

Kỳ 9: “Kỳ tích” trong cuốn sổ huyền thoại của một người bôn ba tầm sư học đạo

Trần Quân

Gửi phản hồi