Chị Nguyễn Minh Hà

Mời “bàn tay vàng” Đặng Huy Phòng về Hà Nội chữa bệnh

Có một sự kiện khá bất ngờ, nên chúng tôi xin phép đưa các thông tin dưới đây thay vì tiếp tục kỳ 6 như đã giới thiệu ở số báo trước. Sau các bài viết trên Báo TT&ĐS “bàn tay vàng bấm huyệt” Đặng Huy Phòng đã được trân trọng mời về Hà Nội mỗi tháng 10 ngày, tạo một không gian khá lý tưởng cho việc bấm huyệt cứu người. Nhiều người từng giữ các chức vụ quan trọng cùng gia đình các vị ấy cũng đã tìm đến anh Phòng nhờ chữa bệnh và “chỉnh lại” các mạch, các khớp mắc bệnh không hề nhẹ của họ.

Tại khách sạn Thể Thao ở quận Cầu Giấy, không ít người từ Úc, từ miền Nam, miền Trung cũng tìm tới. Vài bệnh nhân cắp bệnh án ở nách, bò lê kéo càng, lê lết rên la vì đau đớn. Nhiều người theo địa chỉ trên TT&ĐS về phường Vàng Danh ở Uông Bí, Quảng Ninh tìm kiếm. Nghe tin anh Phòng đã lên Hà Nội “bấm” suốt 10 ngày, họ lại bắt xe tìm lên, ăn chực nằm chờ để xin được chữa trị khẩn cấp. Nhiều người từng được anh Phòng chữa bệnh nghe tin đã tìm đến hàn huyên.

Một trong những “bệnh nhân cũ” thân thiết của anh Phòng là nhà thiết kế Nguyễn Minh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty TMCP Hoàng Hải, một thương hiệu uy tín trong ngành thời trang chăn ga gối đệm ở Việt Nam. Câu chuyện thú vị và xúc động của chị Hà có thể khiến nhiều người sửng sốt về niềm say mê trị bệnh không cần thuốc, cũng như sự tận tình cứu giúp người khác của lương y Đặng Huy Phòng.

Chị Hà kể: “Đợt ấy, tôi đi cùng với Đặng Huy Phòng ở đoàn doanh nghiệp đi sang Singapore công tác. Anh Phòng nhận giải thưởng dành cho tài trị bệnh của mình, tôi cũng là doanh nghiệp được mời. Thương hiệu Hoàng Hải Forever cũng được nhiều người trân trọng. Ngày đấy tôi bị thoát vị đĩa đệm rất nặng. Đã chụp cộng hưởng từ, lại thêm bị mấy cái đốt sống cổ. Tôi đi bấm huyệt ở Bệnh Viện Y học cổ truyền Quân đội nhiều ngày nhưng không ăn thua gì.

Chuyên gia bấm huyệt Đặng Huy Phòng và nhà thiết kế Nguyễn Minh Hà tại Singapore.

Sau đó tôi sang nhà một thầy cũng “nổi tiếng” lắm ở bên Gia Lâm bó thuốc, bấm huyệt, hai ba ngày cũng không thấy đỡ nhiều. Gọi là chỉ đỡ một tí thôi. Đến khi vé đi Singapore của tôi đầy đủ hết rồi, tôi lo quá, mới phải cho một người đi cùng để cậu ấy dắt tôi đi. Tôi tính kỹ, cảnh lên nhận giải thưởng thì cậu ấy lên nhận, còn tôi chỉ đi để có mặt thế thôi. Nói chung, mình cố đi, chứ cơ thể đau đớn lắm.

Tôi lên máy bay phải có cái buộc đai cổ, đai lưng, nặng lắm, tôi cứ loay hoay chốc lại chỉnh sửa một tí. Vì thế, ở trên máy bay, người ta cứ nhìn. Ngồi một lúc, có một người đàn ông (sau này biết là Đặng Huy Phòng) mới lại hỏi: “Chị ơi chị bị sao thế?”.

Tôi bảo bị thoát vị địa đệm, nhưng cậu ấy không nói cậu ấy chữa bệnh được đâu mà chỉ nói chuyện bệnh này như thế này, như thế kia. Cậu ấy nói về bệnh mà tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy nói về chuyên môn tại sao bệnh như thế. Sau tôi thấy, cậu này có vẻ biết một tí, có người đồng cảm với mình thì tôi cũng nói chuyện.

“Trên máy bay thì nằm thế nào được mà bấm vào người, hả chị”

Cậu ấy bảo cậu ấy cũng chữa xương khớp giúp mọi người đấy. Tôi hỏi: “Em giúp kiểu gì?”. Cậu ấy nói: “Em chữa cho người ta bằng bấm huyệt”. Cậu ấy cũng đưa cho tôi xem hình ảnh ở trên điện thoại. Thực ra lúc đầu tôi cũng không tin. Sau rồi ngồi nói chuyện phải đến nửa tiếng, cậu ấy bảo: “Nếu chị không ngại em bấm cho chị”. Tôi hỏi, bấm bằng cách nào? Chỉ bấm tay bấm chân vậy thôi, chứ ở đấy làm sao nằm được mà bấm vào người.

Tôi mới quay sang cậu nhân viên của mình, bảo: “Cháu ơi, chú ấy bảo bấm khỏi bệnh cho cô. Cô chả tin đâu, nghe nó mơ hồ lắm. Ý cháu thế nào?”. Cô cháu bàn nhau rằng, ông ấy bảo chỉ bấm tay bấm chân, làm vớ va vớ vẩn lại làm mình đau thêm thì chết, mà giờ đang trên máy bay, nhỡ có mệnh hệ gì thì làm thế nào?

Tôi cũng kệ, lúc anh Phòng này lại quay ra nói dăm ba câu chuyện. Đứa cháu, nhân viên của tôi trông mặt anh Phòng thật thà, mới bảo: “Hay cô cứ thử đi, người ta bấm tay chân của mình chứ có bẻ đi đâu mà sợ, cứ thử đi, biết đâu được khỏi bệnh thật thì sao”.

Hai trong số rất nhiều bằng khen mà anh Phòng đã được nhận

Từ xưa tới giờ, bệnh tật của tôi nhiều lắm, chữa nhiều lắm rồi, lắm cái ly kỳ lắm nên tôi cũng phần nào muốn thử xem anh Phòng này chữa bệnh có giỏi không. Tôi rụt rè giơ tay ra. Cậu ấy “bấm” cho tôi qua lối đi giữa máy bay. Vì hai chị em ngồi hai hàng ghế đối diện. Cứ loay hoay, hết tay lại đến chân, khoảng 20 phút, quanh quẩn chỉ có thế thôi.

Trông buồn cười lắm, cả máy bay chỉ có hai chị em cứ bóp chân bóp tay cho nhau, ai đi qua lại thì đành dừng, rồi lại làm tiếp. Khoảng 20 phút sau, cậu Phòng bảo: “Chị mở đai cổ đai lưng bằng sắt ra, chị đứng dậy đi đi”. Tôi cũng không tin! Cậu Phòng lại bảo: “Chị cứ mở đai ra, đi thử xem nào”. Thế tôi mới mở đai đứng lên. Thì tôi cũng thấy nó nhẹ đi, thật sự khỏi hẳn cũng chưa khỏi hẳn, nhưng cảm giác đau không gay cấn tí nào nữa.

Tôi bảo nó nhẹ đi đấy. Cậu ấy mới nói: “Thực ra ở đây em chỉ làm đơn giản thế này được thôi vì chỗ này không có chỗ nằm, về khách sạn em sẽ bấm cho chị”. Về khách sạn ở Singapore, thực ra mới quen nhau, tính tôi là người thế hệ trước, suy nghĩ quá “truyền thống”, người ta là đàn ông, mình đàn bà, ngại lắm. Đến hôm xuống ăn sáng, tôi mới nhìn thấy, cả hai vợ chồng cậu Phòng (vợ tên là Hồng) luôn, tôi cũng không dám nói gì, chỉ xuống chào thôi.

Đặng Huy Phòng lúc nào cũng chu đáo, với ai cũng tận tình, chú ấy mới hỏi: “Đêm qua chị thế nào, ra đây em bấm cho chị một tí, cũng là ở chỗ ăn luôn. Thế là tôi quay lưng ra cậu ấy “bấm”. Tính tôi ban đầu ngại tiếp xúc, lâu rồi hiểu nhau mới cư xử vô tư được. Qua hôm đấy và một hai hôm sau, tôi cứ nhìn thấy Phòng đâu là nhờ bấm ở đấy. Sau đấy Phòng chủ động gọi cho tôi, bảo: “Chị ơi, phòng chị ở đâu để em xuống”. Chu đáo lắm, tôi cũng ngại. Rồi tôi xin số phòng của vợ chồng cậu ấy để sang, vì có vợ người ta nữa, phải ý tứ, với lại tôi cũng chả biết chữa kiểu gì.

Tôi đến phòng của Phòng – Hồng thì cũng có mấy người trong đoàn doanh nghiệp trí thức sang Singapore đã đang chữa rồi, từ hôm “thầy” Phòng đến là họ cứ theo và chữa suốt. Không phải người ta biết từ trước mà từ tôi nói. Tôi thấy cậu ấy chữa giỏi quá, bệnh lui ngay trên máy bay, dù trước đó tôi đã chữa qua nhiều thầy giỏi giang nổi tiếng, bao nhiêu thuốc đắt tiền.

Tôi cứ nói người nọ, người kia thế là ông bà nào có bệnh cũng đều nhờ bấm cho. Thế là phòng của hai vợ chồng Đặng Huy Phòng lúc nào cũng đầy “bệnh nhân”. Tôi chữa ở đấy cũng được 5 ngày, tối thiểu mỗi một ngày được một lần bấm huyệt, có khi ngày 2 lần. Khi về Hà Nội, tôi tiếp tục xuống Vàng Danh mấy lần. Bây giờ tôi đã khỏi, đi lại thoải mái rồi.

Đúng là, trong lần đầu bấm “qua loa” trên máy bay thì tôi đi lại vẫn còn kho khó một tí. Bấm đến ngày thứ 2, thứ 3 thì tôi đi ra khu trung tâm mua sắm của Singapore chơi rất dễ dàng. Phụ nữ mà, tôi cũng khá cầu kỳ ăn mặc. Hôm ấy, tôi tính mặc váy phải đi giày cao gót, chứ đi đôi giày bệt thì không thích.

Tôi mới bảo cậu nhân viên (trợ lý) cầm cho một đôi giày cao gót ra ngoài để xuống ô tô sẽ đi giày cao gót tản bộ, mua sắm, giao lưu với mọi người. Cũng phải điệu tí, đúng kiểu ăn mặc này nọ, vì mình là nhà thiết kế của một thương hiệu đi nhận phần thưởng mà (cười). Cậu nhân viên không tin tôi có thể khỏi bệnh, có thể tháo đai – nẹp cổ, nẹp lưng để đi được giày cao gót. Vì trước đó họ vẫn phải dìu tôi đi lại. Tôi đi giày cao gót “lượn” suốt cả buổi hôm ấy.

Đấy, tôi muốn nói là ngay tại Singapore, đang trong chuyến công du, bệnh đã khỏi đến mức độ như thế. Sau đó bấm thêm vài lần thì tôi đã khỏi hẳn. Từ “thuốc tiên bấm huyệt” đó, tôi đã thoát khỏi nỗi ám ảnh đau đớn bệnh, thoát cảnh tật “đeo đai” nặng trĩu gông cả lưng cả cổ vào như người tàn phế. Bây giờ, hai gia đình chúng tôi đã gắn bó thân thiết lắm”.

 

Kỳ 7: : Quay video toàn bộ để chứng thực một người Hà Nội được đuổi bệnh “thần kỳ”

Trần Quân

 

Gửi phản hồi