Thầy Phòng đang bấm huyệt cho bệnh nhân

 

Vào nhà “thầy” bằng cáng thương

Anh Đặng Huy Phòng là người khiêm tốn, được học khí công và võ công của cả 11 ông thầy trong và ngoài nước,  đặc biệt là các “thầy” người dân tộc thiểu số ở các thôn sâu bản vắng. Vì thế, anh chỉ lặng lẽ làm việc, không tuyên bố đao to búa lớn cái gì bao giờ, dù anh đã nhận nhiều giải thưởng ở Hà Nội và tận Singapore.

Anh Phòng bảo: “Bệnh nhân của tôi tỷ lệ người già rất nhiều, vì tôi chuyên sâu về bấm huyệt chữa xương khớp. Mà với tuổi già, “bộ khung” của người ta rất hay trục trặc, hỏng hóc”. Bà Nguyễn Thị Dận (61 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) đã được anh Phòng chữa khỏi thần kỳ. Và bà Dận chắp tay vái “thầy Phòng” đầy cảm kích, khi đó anh Phòng đã rất bất ngờ, lúng túng…

Bà Nguyễn Thị Dận nhìn già yếu hơn cái tuổi 61 khá nhiều, chân chất, thật thà. Bà bị đau xương khớp ghê gớm, chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi. Bất lực nhất là bà không thể đi lại được. Người ta giới thiệu có anh Đặng Huy Phòng ở tít xó núi Vàng Danh, tận tỉnh Quảng Ninh “cửa bể” thì bà hoài nghi lắm.

Bà Nguyễn Thị Dận nói về niềm vui được anh Phòng bấm huyệt đẩy lui bệnh tật

Nhưng không lẽ bà cứ nằm liệt cho đến hết đời. Con cái bận bịu, mà họ còn hoài nghi lớn hơn bà. Họ bảo, bây giờ nhiều lang băm tuyên truyền lớn tiếng “ta đây chữa bách bệnh”, chỉ nhằm kiếm tiền trên nỗi đau người bệnh. Biết đâu là vàng là thau. Ngẫm kỹ, nhìn cái mặt “anh Phòng” trên facebook người ta ca tụng sau khi được chữa khỏi, tự dưng bà Dận thấy tin lắm.

Bà Dận bèn thuyết phục con cháu đưa đi chữa. Xuống đến cái căn nhà treo biển “Bấm huyệt” nằm ven dòng suối và đường tàu nhọ nhem than đá mỏ Vàng Danh đó, con cháu tỏ ra mệt mỏi ra mặt, rồi họ cũng bận bịu mà bỏ về cả. Quả thật, lúc đầu họ không tin.

Thế rồi điều thần kỳ đã xảy ra! Xin được trích nguyên văn lời bà Dận trả lời phỏng vấn chúng tôi khi ở nhà trọ để tiếp tục chờ được anh Đặng Huy Phòng bấm cho “hết tiệt cái bệnh xương khớp”: “Trước khi tìm đường xuống Quảng Ninh gặp thầy Phòng, tôi bị nhiều bệnh tật lắm, từ thoái hóa đốt sống, gai đôi cột sống, đau thận, đau thần kinh tọa.

Trái gió giở trời là đau đớn gấp bội. Nhưng mà sợ nhất là không đi được. Cái đau từ xương khớp lan xuống bàn chân, cứ thế buốt xé da thịt mình. Đến một hôm, con tôi đọc trên facebook, có người cảm ơn thầy Phòng vì chữa khỏi bệnh cho người nhà một cách rất lạ. Con tôi đọc xong, mới bảo: “Mẹ ơi, ở Quảng Ninh có một ông thầy chữa giỏi lắm, xem này”. Tôi ghé mắt vào máy điện thoại của cháu để xem.

Lúc nào nhà thầy Phòng cũng có rất đông bệnh nhân đợi tới lượt mình được thầy bấm huyệt

Tôi còn nhớ y nguyên, lúc mở mạng ra thì thầy Phòng mới nhận bằng khen, giải thưởng gì đó được có 3 hôm. Thầy về Hà Nội được lên bục rất hãnh diện, nhận bằng khen rồi quà của cán bộ cấp trên rất trang trọng. Thầy đi tận Singapore để người ta trao tặng phần thưởng cho các nỗ lực trị bệnh cứu người. Mở ra thấy người ta phỏng vấn các bệnh nhân đang được thầy chữa trị rồi đưa lên mạng.

Tôi nghe thì thấy rất nhiều người trả lời là khỏi, có chú bảo: “Tôi cũng từ Hà Nội vào đây mà chữa được 75% căn bệnh rồi”. Còn một bà kể, bà ấy bị những bệnh giống y như tôi, cũng gai đôi, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa lâu rồi mà đến Vàng Danh được thầy chữa cho gần khỏi. Rõ ràng người thật việc thật, họ khỏi thì họ mới trả lời thế. Chứ không lẽ họ lừa mình để làm gì.

Những người cùng bệnh, cũng biết cái khổ đau xương khớp, thoái hóa, hỏng đĩa đệm, đau như xé da xé thịt ấy, cùng cảnh ốm đau sầu khổ thì người ta biết thương nhau lắm. Tôi nghĩ vậy và bảo con: “Thôi bệnh của mẹ giống họ, biết đâu đi chữa, lại ơn trời, được khỏi! Mai mẹ con mình đi chữa”. Thế là tôi được đưa về đây. Tôi ngồi trên cáng ra xe ô tô, xuống xe lại ngồi cáng để vào nhà thầy. Cơ thể đau khủng khiếp.

Tôi phải nằm trên xe taxi từ Hà Nội về đây. Toàn thân đau quá, có ngồi được đâu, vừa say xe, vừa đau đớn như bị đánh đòn. Đến Vàng Danh, con tôi nâng tôi dậy rất vất vả. Tôi bị đau đớn lâu ngày, nên gầy yếu lắm, người chỉ còn đúng một xách nặng ấy. Con cháu bảo, phải dìu tôi vào gặp thầy thật nhanh, chứ tôi sắp không chịu nổi rồi. Tôi đau như là có ai đó nó xé bàn chân ra.

Khi bà ấy “tự dưng” đi lại được, cả xóm trọ đứng xếp hàng vỗ tay

Thầy Phòng hỏi thăm bệnh rất nhẹ nhàng. Chả máy móc gì, cũng chả hứa gì to tát, cũng chẳng thuốc thang gì “ghê gớm”. Thầy Phòng bấm cho tôi khắp cơ thể. Bấm rất mạnh và rất đau. Nhưng bấm đến đâu, tôi thấy sự chuyển biến đến đó. Phúc đức cho tôi, tôi bái phục thầy. Thầy bảo: “Cô thử ngồi dậy xem”, rồi “Cô thử đi lại xem”. Thầy “ra lệnh”, tôi rất ngạc nhiên làm theo. Và tôi đã hết tàn phế.

Tôi đã được thầy chữa cho gần như khỏi. Từ chỗ nằm liệt, tôi đã có thể ngồi dậy được để ăn cơm. Con cháu tôi vô cùng ngạc nhiên, vì nó đã chứng kiến tôi nằm cáng di chuyển, nằm liệt bấy lâu nay. Sau vài ngày bấm huyệt, tôi đi bộ từ nhà trọ vào nhà thầy chơi suốt, rồi lại tự đi về. Cả xóm trọ ai cũng ngạc nhiên.

Thấy tôi khỏi, cả gia đình vô cùng vui mừng. Con tôi đưa tiếp 2 người bạn nữa tới chữa. Người phía Nam đi thẳng từ sân bay Nội Bài về đây cho thầy bấm huyệt. Tôi may mắn được gặp thầy, hôm nay tôi lên cân nhiều đấy. Hôm đi cáng xuống nhà thầy, tôi gầy lắm.

Thầy bấm, những người ngồi đợi ai nhìn tôi cũng bật cười. Cái quần tôi mặc bị lỏng, cứ xệ xuống, rất nhếch nhác khổ sở. Trông buồn cười lắm! Tôi đau quá, mọi người cười tôi cũng không xấu hổ, lúc ấy tôi không nghĩ gì. Đến hôm nay tôi rất tỉnh táo, rất vui sướng.

Thầy Đặng Huy Phòng

Thật là số tôi quá may mắn ấy, giờ đã cơ bản khỏi bệnh. Lúc ốm đau, tôi đi Bệnh viện 108, Bệnh viện 103 của quân đội, rồi các bệnh viện hàng đầu về xương khớp của Việt Nam nữa. Tôi chữa bệnh bằng châm cứu mấy tháng trời nữa. Bệnh không khỏi mà chỉ thỉnh thoảng bớt đau vài ngày. Hôm nay ngồi với nhà báo, tôi mới chỉ đến đây được 7 ngày và qua 7 lần thầy bấm huyệt, mỗi lần 15-20 phút.

Điều kỳ lạ nhất, mới chỉ bấm hôm đầu tiên tôi đã đi được, ngồi ăn cơm được. Mấy tháng trời, đến hôm ấy tôi mới được ngồi ăn cơm, còn lại toàn phải nằm ăn. Khi có thể ngồi ăn cơm, tôi vô cùng hạnh phúc. Ba mẹ con tôi ở nhà trọ ngồi ăn. Con gái lớn của tôi bảo ở đây với mẹ thứ 7, chủ nhật rồi về. Thằng em trai nó bảo: “Thôi mẹ đi được rồi, chị cứ về nhà đi, khỏi phải lo gì nữa”.

Hôm nay, bà con trong khu xóm trọ này trông thấy một bà khác tự dưng đi chống gậy thẳng đứng được, ai cũng vỗ tay, ai cũng mừng. Bà này bị ngã gãy xương sống, rất khổ sở trong sinh hoạt và đau đớn. Qua ít buổi bấm huyệt, thế mà hôm nay chống gậy đi thẳng được.

Bà ấy về đến ngõ ai cũng vỗ tay. Bảo, trông hôm nay đi đẹp lắm rồi, thẳng rồi nhé. Hôm trước, bà ấy đi là phải hai người dìu, rất khổ. Tôi mới hỏi: “thế bác đến đây chữa bệnh có thấy giống như người ta giới thiệu trên facebook không?”. Bà ấy bảo, đúng đúng thật. Tài quá!”.

– PV: Bà có nhớ là ở các bệnh viện họ nói là bà bị bệnh gì và phải chữa trị thế nào không?

– Bà Nguyễn Thị Dận: Bệnh viện không nói trực tiếp với tôi đâu. Nhưng, họ bảo với các con tôi là bệnh này làm hỏng hết xương rồi, diễn biến bệnh như thế sẽ dẫn đến liệt. Các con tôi sợ và buồn lắm. Nhưng chúng giấu không dám nói ra, sợ tôi tuyệt vọng mà chết. Bây giờ tôi khỏi rồi thì nó mới nói cho biết.

– Lúc bà xuống, anh Phòng đã nói gì và bây giờ bà nghĩ gì về việc bấm huyệt này?

– Khi tôi xuống đây, xương khớp buốt lắm. Bị thần kinh tọa lên cơn đau, giật rúm cả người lại ấy chứ. Khỏi bệnh, tôi đã nghĩ: “Trời sinh ra thầy, một người có tài bấm huyệt giúp đỡ mọi người”. Chứ nếu không thì tôi có khi đau đớn mà chết rồi đấy. Tôi theo Phật, tôi từng nghĩ, chắc thầy được Phật cử xuống để giúp những người khổ sở vì bệnh tật như chúng tôi.

Kỳ 6 : Chuyện bi hài và xúc động của những người vừa thoát khỏi khuyết tật, tàn phế!

Trần Quân

Gửi phản hồi