Chị Miên, sau khi được bấm huyệt đã có thể đi làm, tự tin giao tiếp và người ngoài nhìn vào không hề biết chị từng mang gương mặt méo tội nghiệp

Bệnh nhân “xếp ghế” chờ từ khi trời chưa sáng

Mỗi ngày anh Đặng Huy Phòng (phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đều bấm huyệt cứu người suốt từ sáng đến 12 giờ đêm. Anh chỉ nghỉ vào chủ nhật để đi lo việc gia đình, gia tộc, hay xóm giềng quê quán.

Còn bệnh nhân đến cổng “xếp ghế” từ 5 giờ sáng, họ quy củ, lần lượt, nhẫn nại chờ đợi nhau để được “thầy Phòng” bấm. Bao giờ người bấm cuối cùng trong ngày cũng khoảng sau 23 giờ khuya đến khoảng 0h ngày hôm sau. Chúng tôi chứng kiến tận mắt dòng bệnh nhân lặng lẽ, kiên trì chờ đợi “thầy”.

Tất nhiên, bà con mình chưa có thói quen và “văn hóa” xếp hàng. Một khi bị ép phải xếp hàng thì cũng bực bội lắm, nhất là khi đau yếu quặt quẹo, xương khớp mỏi như bị đánh. Bà con lại là người ở xa đến, thuê trọ lâu thì tiếc tiền. Thế nhưng “đồng bệnh tương lân” nên họ không bao giờ to tiếng. Họ rất nể “thầy” Phòng. Tuy nhiên, sự ganh đua vẫn diễn ra mỗi ngày. Cả thị trấn có một nhà nghỉ. Nhà nghỉ lại xa nhà anh Phòng khoảng 2km. Bà con toàn người đau yếu không đi bộ được xa, cũng không có xe riêng.

Gương mặt chị Miên, khi được đem đến nhờ anh Phòng bấm huyệt, ảnh này trong máy điện thoại chị Miên và anh Phòng đều đang lưu giữ

Nhà nghỉ cũng đắt đỏ hơn là… thuê trong dân. Thế là hầu hết bà con thuê chung một vài khu nhà dân cơi nới. Nhà chủ cũng nông dân, người bệnh cũng nông dân, vợ chồng thầy Phòng cũng nông dân. Họ đối xử với nhau rất tình cảm, lúc chia tay lưu luyến, ai cũng để lại thơ “con cóc” sau khi khỏi bệnh. Và khi ở trong một khu, họ bắt đầu ganh nhau ai đến trước thì bấm trước.

Trước vài tiếng so với khi anh Phòng quần áo chỉnh tề ra chào đông đảo bệnh nhân và bắt đầu bấm huyệt thì bà con đã kéo đến xếp ghế để được bấm trước. Người đến lúc trời chưa sáng sẽ được bấm trước người đến lúc tang tảng mặt trời lên. Cứ thế, họ tự xếp hàng, tự “chia nhau” thời gian làm việc của anh Phòng.

Anh Phòng ăn trưa lúc 1 – 2 giờ chiều, ăn tối lúc 23 giờ, hầu như ngày nào cũng thế. Có người bảo, bệnh nhân ốm o, bấm xong thì khỏi, không khỏi thì cũng về quê. Chứ riêng “thầy” Phòng, chục năm nay, lúc nào cũng “chôn chân” và bấm quần quật cho bao nhiêu lượt bệnh nhân.

Anh bấm đau, bấm mạnh và bấm rất bài bản, lại phải tư duy cho từng loại bệnh, cho cả người ngoài 80 yếu lẩy bẩy, cả người nằm xe lăn, nằm cáng cứu thương. Tức là làm rất mất sức, vậy mà người đàn ông gầy nhẳng đó ngày nào cũng bấm duỳnh duỵch 15-16 tiếng đồng hồ, hầu như không ngưng nghỉ.

Tìm lại gương mặt khả ái cho nữ doanh nhân chỉ bằng… day và bấm!

Các bệnh nhân đến từ khắp các tỉnh thành Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, đặc biệt đông đảo nhất là đến từ Hưng Yên, Hải Dương. Có một nữ bệnh nhân xuất hiện, chị mang một phong cách khác hẳn. Cũng xách túi vào trò chuyện thân thiết với mọi người, rất hòa đồng, bởi ở đây ai cũng chữa trị cả chục ngày, cả ngày ngồi đợi dài cổ, chẳng có việc gì ngoài “buôn dưa lê” từ sáng đến tối nên họ thân nhau lắm.

Anh Phòng bảo, anh không có thời gian xem tivi, đọc báo hay đi đâu ra khỏi nhà, nhưng chuyện gì, dù thời sự nóng hay bí quyết ngành nghề vùng đất nào anh cũng biết. Bởi bệnh nhân đã tâm sự với thầy thì cứ như con chiên nói với cha cố.

Người phụ nữ mới xuất hiện đã ở tuổi trung niên, da trắng, tóc thời trang, dáng chuẩn. Chị lái xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc, hứng lên lại đi một xe hơi khác rất thời trang. Chị cũng không thuê trọ ở xóm bình dân bên bờ suối gần nhà anh Phòng. Chị lái xe vượt đèo dốc, đi gần 10km đường ngoằn ngoèo đầy bụi bẩn ven đường tàu chở than đen kịt của Vàng Danh để ra ngoài thành phố Uông Bí ngủ trong khách sạn.

Anh Phòng kỳ công bấm và điều chỉnh từng vị trí các dây thần kinh và búi cơ trên gương mặt chị Miên

Chị bảo, chị mắc chứng mất ngủ, nên ven đường tàu có từ thời thuộc Pháp này, mỗi đêm 8 chuyến tàu chở than từ mỏ Vàng Danh qua nhà trọ thì chị không chợp mắt nổi. Chị là Nguyễn Thị Miên (chị mang bệnh, bệnh làm méo gương mặt nên không muốn xuất hiện trên báo với tên thật). Chị Miên gần 50 tuổi, là một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở tỉnh Bắc Giang.

Đang nổi tiếng xinh đẹp và thành đạt trong vùng, tự dưng chị thấy mắt mình cứ xếch ngược lên, rồi lại xệ xuống như có ai buộc dây kéo các cơ mắt xuống phía dưới. Rồi miệng cứ méo dần, môi trề ra, chị dần dần không kiểm soát được các phần cơ thể “giao diện quan trọng” đó nữa. Nó chảy xệ, xếch, méo. Chị muốn mím môi lại, vén môi sang một bên cho miệng đỡ méo và chảy xệ, cũng không tài nào làm được.

Mỗi lần soi gương, chị vô cùng hoảng hốt. Chị nghĩ cứ với tốc độ xô lệch, méo xệ như vậy, chẳng mấy chốc mình sẽ thành một… yêu quái. Tiền bạc kiếm ra cũng không để làm gì. Chẳng nói, ai cũng biết, với phụ nữ lại là phụ nữ thành đạt, thì nhan sắc quan trọng đến mức nào. Nếu không sắc nước hương trời thì cũng đừng méo mồm, lác mắt.

Đằng này cả hai “bệnh tật” đó, chị dính cùng lúc, trên cùng một gương mặt. Lại thêm lần bị đột quỵ do huyết áp, gương mặt chị Miên càng méo. Mặt méo như thế thì làm gì dám gặp ai, ai dám làm việc với một nữ giám đốc là “bệnh nhân” như thế, tức là tiền bạc tài sản sự nghiệp cũng có nguy cơ… bay theo gió.

Chị Miên tâm sự: “Thuốc thì tôi dùng rất nhiều, ai mách gì là theo. Lúc đó nó không chỉ là câu chuyện gương mặt của người phụ nữ trung niên, vốn cũng được coi là nhan sắc (cười) nữa, mà quan trọng hơn, nó còn là tính mạng của tôi. Bởi bệnh đột quỵ thì bạn biết nó nguy hiểm đến mức nào rồi.

Tôi đã dùng nhiều thuốc đặc trị đắt tiền để chữa bệnh, nhưng không hiệu quả. Trước đây, cả nửa khuôn mặt tôi bị méo. Nhiều bác sỹ giỏi kết luận tôi bị viêm thần kinh. Tôi đã đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai, rồi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) rồi cả Viện 108 , vào Viện Mắt Trung ương khám mắt.

Tiếp đó, tôi lại ăn chực nằm chờ chữa trị ở Bệnh viện Y học Dân tộc để châm cứu rất tốn kém nữa. Toàn bệnh viện hàng đầu của đất nước, toàn chuyên gia nổi tiếng chữa trị. Bao thuốc thang, bao “bàn tay vàng” hết lòng cứu nửa cái mặt của tôi, nhưng cũng không đỡ tí nào.

Đi viện, họ bảo phải chữa ngay, chữa khẩn cấp kẻo nó sẽ méo “lây” sang nửa mặt bên đối diện nữa. Thế nên, tôi cũng chỉ biết lo lắng mất ăn mất ngủ và bằng mọi giá mà tìm thầy tìm thuốc để chạy chữa thôi. Càng ngày tôi càng nhận ra, mình đã rất khó kiểm soát được các diễn biến méo, xệ, trề… của mặt, mũi, mắt, môi, cằm. Cảm giác tự ti và sinh hoạt rất bất tiện.

Tiến tới, thị lực bên phải kém đi. Môi lệch, méo, bạn bè bảo: “Gay quá, hay là mày đi xăm môi thì nó sẽ đỡ méo”. Tôi nghe lời và đi xăm nhưng càng xăm nó càng méo, như có ai cầm kéo nó xuống phía cổ. Mắt thì bị lệch nên lúc nào, dù là khi họp công ty quan trọng nhất, mình là chủ doanh nghiệp nhưng vẫn phải đeo kính mát để che đi khiếm khuyết của mắt.

Nếu không là rất ngại ngùng, rất mất tự tin. Tôi đối mặt với bệnh tật như vậy suốt 4 năm. Lúc nặng nhất mình cảm giác cái đầu cứ nặng nặng. Ban đầu tôi nghĩ là cơ hoặc dây thần kinh kém thôi. Ai ngờ, về sau xương hàm của mình còn bị lệch hẳn. Bác sỹ bảo, họ có thể cảm nhận bằng tay sự lệch của xương hàm trên gương mặt tôi.

Họ sờ, họ cũng biết tôi đang bị đau nhức ở đốt xương nào. Bản thân hệ thống xương ở khu vực đó là từng đốt rời và được liên kết bằng cơ và dây thần kinh. Khi dây chằng có vấn đề thì xương cũng bị ảnh hưởng.

Nghe vậy, tôi bắt đầu đi khắp nơi chữa trị, nghe họ giới thiệu dưới Vàng Danh có anh Đặng Huy Phòng bấm huyệt, thế là tôi về chữa thử. Điều bất ngờ là anh Phòng bấm hai buổi, mặt tôi đã đỡ méo, miệng hết lệch dần. Tôi bắt đầu kiểm soát được các vùng “giao diện” đó. Bây giờ, tôi đang nhờ anh Phòng bấm tiếp, bởi mắt của tôi vẫn hơi xếch xuống phía dưới. Nhưng cơ bản đã… gần được như xưa.

Tôi tự tin hơn. Tôi coi đây là một sự thần kỳ, màu nhiệm không thể tin được cho gương mặt của mình. Tôi và anh Phòng đều lưu giữ hình ảnh gương mặt tôi trước và sau khi anh ấy bấm huyệt chữa trị cho tôi. Gia đình tôi và gia đình anh Phòng từ bấy như người thân của nhau, bởi tôi biết ơn anh chị ấy”.

Kỳ 5: Cụ bà ngỡ gặp “thuốc tiên” và chắp tay vái “thầy” lia lịa

Trần Quân

 

Gửi phản hồi