Nhiều bệnh nhân đau xương khớp phải nằm giường bệnh chờ bấm huyệt1

“Tôi nằm trên taxi, vào nhà anh Phòng tôi cũng nằm chờ được bấm”

Trong những ngày đến nhà anh Đặng Huy Phòng, PV biết được câu chuyện chữa bệnh “nhuốm màu huyền thoại” của vợ chồng ông Nguyễn Thế Nghiễn (tổ 5, khu 3, phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Bà Đinh Thị Khanh (vợ ông Nghiễn, 64 tuổi) chia sẻ: “Tôi bị tai biến nặng, nằm viện Việt Nam – Thụy Điển ở ngoài thành phố Uông Bí đến 15 ngày chả đỡ. Họ cho chụp cộng hưởng từ và làm một số thứ xét nghiệm khác nữa. Trước khi tai biến, tôi còn bị tai nạn giao thông vào tháng giêng năm 2014. Khi ấy tôi đi xe máy với đứa cháu 23 tuổi, dạy ngoại ngữ. Hai dì cháu đi chùa, lúc đi thì không sao, lúc quay về thì cháu bị tụt huyết áp, đâm xe vào vỉa hè.

Cháu ngã gãy chân, dì thì ngã mặt đập vào cột điện, vỡ hết xương mặt. Có chú bộ đội về qua đó dọn đồ đạc cho hai dì cháu, rồi gửi xe vào nhà bên cạnh đó, gọi taxi đưa hai dì cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Đứa cháu tôi vẫn tỉnh táo, còn tôi ngất chẳng biết gì. Người ta bảo mắt giãn rồi, họ tìm được số điện thoại gọi cho con tôi.

Bệnh viện địa phương không cáng đáng được nên họ đưa tôi ra bệnh viện tỉnh. Cấp cứu đến 8h sáng hôm sau tôi mới tỉnh lại. Sau vụ đó, các xương mặt gãy hết, răng thì vừa rồi mới đi làm lại. Người ta phải ken lại hai hàm răng cho tôi. Vợ chồng tôi có hai đứa con, một đứa ở Hạ Long, một đứa ở nhà thì đi tàu biển. Nó còn ra nước ngoài cơ, mới đi được 10 ngày nay.

Nhiều người như bà Hồ, người Quảng Ninh, khi đến gặp ông Phòng để bấm huyệt, bà phải đi xe lăn và không tự ngồi dậy được

– PV: Xin hỏi, với hai lần “tai họa” thế, cơ thể bà ra sao và lúc đầu ai giới thiệu bà với anh Phòng “bấm huyệt” để khỏi được bệnh như bây giờ?

– Bà Đinh Thị Khanh: Có một cô ở trên tỉnh Phú Thọ cũng xuống Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển để chữa bệnh. Hai chị em đi châm cứu cùng một khoa, tuy ở khác phòng nhưng tôi để ý cô này lại nhanh khỏi thế. Nay miệng cô ấy méo nhiều, mai miệng đã đỡ hẳn. Hôm sau người ta dồn phòng bệnh vào, tôi lại nằm sang phòng của cô ấy.

Hỏi ra mới biết, cô này bị tai biến, miệng méo xệch đi, mắt cứ mở trừng trừng, một bên mắt không chớp được đâu. Cô ấy mới nói thầm với tôi: “Bác ơi, nói thật em chữa ở trong nhà bác Phòng ấy. Nói khẽ kẻo các bác sỹ mắng là mình không tin họ lại đi tin lung tung”.

Sáng hôm đó, tôi vẫn không đi lại được, ông Nghiễn mới thuê taxi đi tìm nhà anh Phòng. Ông chồng tôi cho tôi vào cái xe đẩy ngồi, thực ra tôi nằm chứ ngồi cũng khó. Tôi ngồi khoác tay để ông đưa xuống. May từ chỗ taxi đỗ đi vào nhà anh Phòng cũng dễ. Tôi vào thì nhiều người ngồi đông lắm, nhưng người ta cũng có ý thức ngồi dồn vào để cho cái bà bị nặng quá là tôi nằm. Lúc đi taxi, tôi cũng phải nằm mà.

Anh Phòng bấm xong cho người khác, bảo những người khác thông cảm để anh ấy xem trước cho tôi một chút chứ thấy tôi đau quá. Anh ấy nói tôi ra ngồi vào cái ghế bệnh nhân vẫn ngồi. Anh ấy khám một lúc, ghi chép lại rồi bảo tôi nằm xuống. Ông nhà tôi phải đỡ tôi mới nằm được. Anh ấy bóp cho một lúc, thì nói tôi dậy đi. Tôi bảo từ từ mới dậy được chứ có dậy được luôn đâu, phải có người đỡ chứ. Anh ấy bảo: “Cô cứ dậy đi”. Tôi cũng dậy xem có đỡ được không, thế mà dậy được.

Ban đầu tôi cứ đứng im, anh Phòng nói: “Cô cứ bước xem nào”. Tôi bước chầm chậm. Anh ấy giục bước nhanh tí nữa xem nào. Tôi bước theo, thế là bước được. Anh ấy lại bảo tôi đứng lên ngồi xuống. Tôi sợ quá, đứng lên ngồi xuống làm sao được, ngã thì chết chứ chẳng đùa. Ngày xưa tôi dạy học sinh quen rồi, giơ hai tay ra lấy thăng bằng trước, rồi đứng lên, ngồi xuống. Tất cả các bệnh nhân xung quanh đều vỗ tay hoan hô.

“Bác sỹ từng chỉ định tôi phải mổ, “đổ bê tông” vào đốt sống”

– Xin hỏi, trước khi đến chữa chỗ anh Phòng, bà bệnh nặng đến mức nào?

– Tôi bị thoát vị 2 cái đĩa đệm. Một bên là tai biến, một bên là thoát vị đĩa đệm. Nó chèn dây thần kinh, tôi chỉ có nằm sấp, ăn cũng phải nằm sấp. Máy xung người, rồi túi chườm đa năng, khi nào đau thì chườm. Rồi xung điện, không có bác sĩ là phải xung điện. Tôi nằm 15 ngày không khỏi, mới ra ngoài chữa.

Chữa nhà anh Phòng gần khỏi, tôi tìm cách ra bệnh viện để làm thủ tục xin về hẳn ở nhà. Xuống cổng bệnh viện, hai vợ chồng còn ra quán ngồi ăn cơm đàng hoàng. Ông ấy cứ dìu tôi theo thói quen, vì ông ấy còn lo. Tôi bảo, tôi đi được, mọi lần cứ phải níu vai của ông ấy thật chặt. Ông ấy nói vui với những người xung quanh, bà này được về nhà phấn khởi nên tự dưng đi được. Tôi cứ thế đi nhoay nhoáy.

– Trước đó ông bà chạy chữa ở những đâu mà bệnh tình không thuyên giảm?

– Ông Nguyễn Thế Nghiễn: Sau khi bà ấy bị tai nạn, điều trị đang tạm ổn thì đến cuối năm 2014 lại bị tai biến. Lên Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển chữa 1 tháng, giáp Tết người ta cho về, đành mời thầy đến nhà châm cứu. Ngoài 20 tháng giêng, hai vợ chồng ra Bệnh viện Đông y ngoài TP. Hạ Long 6 kỳ, sau đó quay lại mổ lấy nẹp ở mặt (xử lý các xương bị vỡ).

Khi các cơn đau hoành hành dữ dội quá, chúng tôi đành quay lại Bệnh viện Đông y. Không hiệu quả, bà ấy vẫn đau quá nên xin ra Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển. Ở đây điều trị nửa tháng cũng không khỏi, toàn phải nằm trên xe lăn để làm thủ tục xét, khám bệnh. Khi cô ở Phú Thọ giới thiệu mới vào nhà ông Phòng điều trị tiếp.

Bệnh nhân đến nhà anh Phòng sức khỏe quá yếu, phải nằm đâu nằm đấy

– Tóm lại, lúc nặng nhất của bà nhà mình bị đến mức nào?

– Cứ nằm thế, nếu muốn ngồi dậy phải có người đỡ, mà đỡ cũng ngồi không được lâu đâu, nằm cũng úp sấp chứ nằm ngửa là đau. Ăn cũng nằm, xét nghiệm cũng nằm. Tôi và một nhân viên bệnh viện phải đẩy xe nằm cho bà ấy xuống các phòng xét nghiệm, chứ bà ấy không ngồi được xe lăn.

– Bà có biết tại sao chỉ bằng bấm huyệt mà anh Phòng giúp bà từ chỗ không đi được, tuyệt vọng như thế mà đi lại bình thường, khỏe khoắn như bây giờ?

– Bà Khanh: Chẳng hiểu vì sao mà lại giỏi thế chứ! Tôi chữa đến khi nào cảm thấy bệnh về được thì về, đúng 14 ngày. Một tuần đầu thì đi bằng taxi, đến một tuần sau đó thì được bằng xe bus. Xe bus có 7 nghìn đồng mà taxi những 100 nghìn đồng cơ.

– Trước đó các bác sỹ bảo sẽ xử lý bệnh của bà ra sao?

– Các bác sĩ điều trị cho tôi nói, một là bà phải mổ, mổ để chỉnh lại đĩa đệm, hai là “đổ bê tông” vào đốt sống đấy để nó phồng lên. Con dâu tôi làm nghề y, bảo mẹ ơi, mẹ phải đi bệnh viện Việt Đức mổ thôi. Đau thế này mổ cũng có đi mổ được đâu. Tôi bảo, cứ để mẹ ở đây khoảng 20 ngày xem thế nào đã.

Con dâu tôi cứ khuyên mổ sẽ đi ngon lành lắm, tôi sợ đau nên bảo cứ để mẹ nằm đây một thời gian đã. May mà vào anh Phòng chữa khỏi. Chân bên này tôi khỏe hẳn rồi, còn chân tai biến thì hơi khó đi tí thôi. Nay tôi nhặt rau, nhặt cỏ, nấu cơm, làm lụng như người khỏe được rồi. Chuyện của tôi như một giấc mơ, sướng lắm ấy, mang ơn anh Phòng suốt đời ấy.

Trong câu chuyện với PV, ông Nghiễn còn chia sẻ thêm: “Ngoài bà Khanh nhà tôi khỏi bệnh, trong 14 ngày đưa vợ đi bấm huyệt, tôi còn chứng kiến rất nhiều người thoát bệnh tật tương tự như bà nhà tôi”.

Kỳ 4: “Phép màu” cho gương mặt méo xẹo vì tai biến của một nữ doanh nhân

Trần Quân

Gửi phản hồi