Hiện tại cháu Minh vui vẻ, bình thường

LTS: Bệnh tự kỷ (ở cả trẻ em và người lớn) đang càng ngày càng trở thành nỗi đau đớn, ám ảnh của nhiều gia đình. Theo những quan điểm chính thức, chưa tìm ra nguyên nhân cũng như cách điều trị khỏi hoàn toàn bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, bằng những vật dụng đơn giản và phương pháp cũng có cái tên đơn giản là “lấy gió”, bà lang Lục Thị Bích khẳng định đã chữa cho nhiều bệnh nhân tự kỷ, mang lại hiệu quả bất ngờ.

Phương pháp này làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, thậm chí, các tổ chức có uy tín cũng vào cuộc tìm hiểu, nghiên cứu. Song, họ chưa tìm được lời giải thích rõ ràng. Theo ghi nhận cẩn trọng của phóng viên, hàng chục trẻ em từng mắc bệnh tự kỷ, sau thời gian được bà Lục Thị Bích chữa trị, đã có những biểu hiện thay đổi, phục hồi đáng kinh ngạc.

Kỳ 1: Cái kết tuyệt vời sau chuỗi bi kịch chồng ung thư, con tự kỷ

Thảm cảnh của một gia đình

Dựa theo danh sách bệnh nhân mà bà Lục Thị Bích (trú tại đường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cung cấp, chúng tôi gọi điện cho một gia đình bệnh nhân ở phố Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chị là Trần Mai Anh (30 tuổi), có con 5 tuổi là Nguyễn Văn Minh từng được bà Bích chữa tự kỷ. Phóng viên hẹn đến nhà để tìm hiểu chi tiết, chị Mai Anh đồng ý.

Để đảm bảo rằng không có một sự dàn xếp hay bố trí nào, phóng viên tìm đến khu phố nơi gia đình chị Mai Anh sinh sống trước cuộc hẹn và nghe câu chuyện từ những người hàng xóm. Bà Nhàn, người sống sát vách gia đình chị Mai Anh, xác nhận: “Hoàn cảnh của cô Mai Anh rất đặc biệt. Cô là người ở tỉnh khác, lấy chồng về đây, tính tình ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, rất được lòng bà con hàng xóm.

Thế mà, ông trời không thương. Khoảng 3 năm trước, gần như đồng thời, gia đình cô đón hai hung tin: Một là anh chồng mắc bệnh ung thư, hai là đứa con trai hơn 2 tuổi bị tự kỷ. Một tay cô Mai Anh vừa đưa chồng đi hóa trị, vừa đưa con đi học nói, học cười. Thấy cô ấy gầy như xác ve, dù là hàng xóm, tôi cũng không khỏi chạnh lòng”.

Câu chuyện trên được bổ sung đầy đủ hơn khi phóng viên gặp trực tiếp chị Mai Anh. Người phụ nữ sinh năm 1983 làm nghề buôn quần áo sụt sùi: “Mấy năm trước, cuộc sống của tôi đúng là chuỗi những ngày tháng đau khổ, tuyệt vọng. Nếu không phải gia đình nhà chồng quá tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều, thì tôi không thể trụ nổi.

Chồng tôi, anh Nguyễn Văn Hải, bị xác định là ung thư vòm họng vào đầu năm 2015. Bệnh đến nhanh khủng khiếp. Mới đầu, anh ấy chỉ bị húng hắng ho, sau đó ho nhiều hơn về rạng sáng. Đưa đến bệnh viện, bác sỹ chỉ nhìn qua đã xác định 80% là ung thư rồi. Kết quả sinh thiết cho biết bệnh ung thư vòm họng của anh đã ở giai đoạn 3.

Vẫn có thể chữa chạy được, song, hi vọng sống là tương đối mong manh. Nghe tin chồng bệnh như vậy, tôi suýt ngất. Tôi gửi cháu Văn Minh, khi đó hơn 2 tuổi, đến trường mầm non để có thời gian đưa bố cháu đi chữa bệnh. Ai ngờ, cũng chính nhờ việc đưa cháu đến trường, tôi mới biết rằng con mình không bình thường, cháu đã bị tự kỷ”.

Chữa Đông, chữa Tây, không khỏi bệnh

Ngôi trường mầm non mà chị Mai Anh đưa con đến gửi nằm cách nhà chị không đầy 100m. Chị đều quen biết các cô giáo ở trường, và họ cũng thông cảm với hoàn cảnh của chị. Chị Mai Anh yên tâm cho con ở trường từ sáng đến chiều trong mấy tháng liền, cho đến một ngày, khi chị đưa cháu Văn Minh đến trường, cô giáo ngần ngừ bảo: “Cháu rất ngoan, nhưng lại không chịu chơi với các bạn, cũng không nói gì cả. Em nghi là cháu bị tự kỷ”.

Lời nói của cô giáo như một nhát búa giáng vào đầu chị Mai Anh. Mọi thứ bỗng bừng lên trong đầu người mẹ trẻ: “Từ bé đến lúc đi trẻ, con tôi lúc nào cũng hiền lành, nhút nhát. Tôi nghĩ là cháu ngoan, biết mẹ khổ nên không quấy khóc. Chứ tôi không nghĩ là cháu có vấn đề gì. Sao tôi lại vô tâm đến thế? Sau này, khi tìm hiểu, tôi mới biết đấy là những biểu hiện ban đầu của tự kỷ”.

Đại gia đình chị Mai Anh hạnh phúc với những tiến bộ của cháu Minh

Chị Mai Anh đưa con đi khám tại bệnh viện chuyên về Nhi, tại đây, các bác sỹ xác định chắc chắn cháu Văn Minh mắc chứng tự kỷ và đề nghị can thiệp ngay lập tức. Hàng ngày, chị Mai Anh hoặc các thành viên khác trong gia đình đưa cháu đến bệnh viện can thiệp theo hình thức “một thầy – một trò”.

Suốt 10 tháng liền theo hình thức đó, song, kết quả không được như kỳ vọng, cháu Văn Minh vẫn rất ít nói, hoặc chỉ nói theo thói quen. Thậm chí, những biểu hiện của chứng tự kỷ dường như trầm trọng hơn, cháu rơi vào trạng thái lơ đãng, sợ tiếp xúc, đôi lúc lại gào thét không thể kiềm chế.

Được sự tư vấn của một vài người bạn, chị Mai Anh quyết định dừng can thiệp cho cháu ở bệnh viện, thay vào đó là đưa đến một trung tâm “dạy nói” tại đường Láng (Hà Nội). Cả gia đình lại tiếp tục một hành trình dài dằng dặc những ngày tháng đưa đón, mong chờ, giàn giụa nước mắt khi cháu bé bập bẹ những tiếng nói vô nghĩa. Tuy nhiên, sự phản xạ chủ động hầu như không xuất hiện, Văn Minh luôn luôn lơ đễnh, không tập trung. Cùng thời gian đó, bệnh tình của chồng chị Mai Anh càng trở nặng, cuộc sống của chị rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

Vận may của người phụ nữ kiên trì

Hai năm là khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để thay đổi cuộc sống cả một gia đình. Hiện tại, theo ghi nhận của phóng viên, cháu Văn Minh tương đối hoạt bát, cháu hát luôn mồm và trả lời gẫy gọn những câu hỏi của bố mẹ. Chị Mai Anh giải thích: “Những đứa trẻ thiếu tập trung, tăng động, khi trò chuyện không nhìn vào mắt mình. Nó luôn luôn để ý đến những cái khác.

Thế nhưng, anh thấy đấy, cháu Văn Minh đã có thể nói chuyện chủ động, và quan trọng là có sự giao tiếp bằng mắt với mình. Đó là thay đổi tuyệt vời mà tôi không thể ngờ nổi. Thực sự, với người mẹ khác, trò chuyện với con chỉ là điều bình thường, nhưng, với tôi, đó là hạnh phúc vô cùng to lớn”.

Chị Mai Anh kể: “Trong khi tôi quẫn bách, không biết phải chạy chữa cho con thế nào, tôi được giới thiệu về bà lang Lục Thị Bích. Tìm hiểu thì biết bà Bích là người dân tộc Nùng, đã chữa khỏi chứng tự kỷ cho rất nhiều trẻ em. Tôi cũng muốn thử xem cách chữa của bà như thế nào nên dẫn cháu Văn Minh đến gặp bà Bích”.

Qua quan sát của chị Mai Anh, cách chữa bệnh của bà Bích dường như khá đơn giản. Sử dụng hai đồng bạc to bằng lòng bàn tay, dày khoảng nửa cm, bà tiến hành cạo gió cho cháu bé. Trong lúc cạo gió, bà bôi cho đứa bé một loại nước có mùi hơi hắc, được làm từ rễ các loại cây.

Đồng thời, bà bấm vào các đại huyệt trên người cháu. Sau khi được cạo gió, trên người Minh xuất hiện rất nhiều vết tím đen – theo bà Bích, đấy là dấu hiệu cho thấy “gió” đang thoát ra. Mỗi ngày, bà lập lại quá trình lấy gió đó một lần. Liên tục trong hơn 3 tháng, chị Mai Anh và các thành viên trong gia đình đưa con đến gặp bà Bích để được lấy gió như thế.

Phương pháp đơn giản, song, hiệu quả lại khiến chị Mai Anh và gia đình bất ngờ. Sau một tuần được cạo gió, cháu Văn Minh bắt đầu có dấu hiệu ngủ yên giấc hơn, không quấy phá như trước. Thêm một tháng nữa, cháu bập bẹ nói được những chữ đơn giản. Tháng thứ hai, cháu đi đứng vững chắc, bắt đầu biết đáp lời chứ không phải nói năng vô thức như trước. Qua 3 tháng điều trị bằng cách “lạ lùng” của bà lang Bích, cháu Văn Minh gần như trở thành đứa trẻ bình thường – dù trí lực của cháu chưa thể theo cùng các bạn đồng tuổi.

“Đến bây giờ, tôi cũng không dám khẳng định tính hiệu quả của phương pháp chữa tự kỷ của bà Bích là bao nhiêu phần trăm. Chỉ biết là con tôi đã đạt được sự thay đổi quá lớn. Nhờ đó, tinh thần của chồng tôi cũng phấn chấn nhiều, và quá trình trị bệnh của anh ấy đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Quả thực, ông trời đã không phụ sự kiên trì của gia đình tôi”, chị Mai Anh bày tỏ.

Tên một số nhân vật đã được thay đổi vì lý do nhạy cảm

Kỳ 2: Nghĩ con bị “ma hành”, chẳng ngờ cháu bé xinh đẹp khốn khổ vì tự kỷ

Hoài Sơn

Gửi phản hồi