Anh Đặng Huy Phòng bấm huyệt cho bà Vân tại Quảng Ninh

Nghe tin đồn và nghe cả những lời thề thốt “trung thực” của nhiều bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật đáng sợ nhờ bàn tay bấm huyệt lạ lùng của anh Đặng Huy Phòng, chúng tôi không khỏi nghi ngờ. Nhiều người kể, họ đi xe lăn, được người nhà khiêng – dìu đến nhà anh Phòng. Vài chục phút sau khi anh Phòng bấm huyệt, bệnh nhân vẫn nằm chơ lơ chán nản. Anh Phòng nhẹ nhàng nói: “Bác thử ngồi dậy xem”, “Bác thử đi xem”, “Thử đi nhanh hơn chút nữa ạ”… Người bệnh rụt rè làm theo. “Thầy Phòng” nói đến đâu, bệnh nhân bán thân bất toại nhỏm lên làm theo đúng như thế. Họ vô cùng sửng sốt, có người gào lên: “Thoát rồi”!

Kỳ 1: 10 năm thức chong chong, từ giáo sư đến pháp sư đều bó tay

Nhà báo đem người thân bệnh trọng ra để kiểm chứng

Suốt 15 ngày kiểm chứng, phỏng vấn nhiều bệnh nhân được anh Đặng Huy Phòng (khoảng 50 tuổi, ở phường Vàng Danh, cách TP. Uông Bí, Quảng Ninh gần 10km) chữa trị, PV thấy họ chuyển biến bệnh tật đến khó tin. Nhóm PV chúng tôi đã ghi âm, quay video hình ảnh bệnh nhân từ lúc đau ốm tàn tật đến lúc khỏe mạnh, có số điện thoại của nhân chứng kèm theo.

Chúng tôi không có ý quảng cáo việc bấm huyệt hay bán thuốc của anh Phòng. Vả lại, như anh nói, với số bệnh nhân xếp hàng từ 3h sáng đến 12 giờ đêm, nếu bệnh nhân đến nhiều hơn nữa thì anh không còn một giây thời gian nào để giúp bà con. Chúng tôi cũng không vận động ai đó bỏ cơ hội được cứu chữa ở bệnh viện để theo phương pháp này.

Mỗi người một cơ địa và một cái duyên gặp thầy gặp thuốc khác nhau, chúng tôi chỉ coi loạt bài dưới đây như một ghi nhận tâm huyết, giúp quý độc giả có một sự lựa chọn sáng suốt hơn nữa. Biết đâu, từ tuyệt vọng, sự khỏi bệnh nhiệm màu lại chẳng đến với mình hoặc thân nhân của mình.

Trước những câu chuyện “không muốn tin cũng phải tin”, người viết bài này đã về Hà Nội đón mẹ vợ mình (bà Đỗ Thị Vân, 65 tuổi, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xuống chữa trị ở nhà anh Đặng Huy Phòng. Tôi cũng muốn kiểm chứng trước tiên khi mình là người trong cuộc, nếu “hiệu nghiệm” thì mới chia sẻ với người khác.

Các loại xét nghiệm ở những nơi danh tiếng, BS vẫn kết luận bà Vân không có bệnh, dù bà phát điên và không thể ăn ngủ nổi nhiều năm tháng

Bà Đỗ Thị Vân vốn là giáo viên dạy Sử cấp 3. Bà bị mất ngủ 10 năm, căng thẳng thần kinh, trầm cảm suy nhược. Lúc đầu gia đình nhờ một thầy thuốc nhân dân, GS.TS là lãnh đạo Bệnh viện Tim mạch Quốc gia khám và cho thuốc. Vì bệnh của bà Vân rất lạ, nó phản ứng với thuốc, đặc biệt là thuốc ức chế thần kinh, “đi tìm giấc ngủ”, nên các đơn kê tình nghĩa nhất, ưu tiên nhất cũng… vô hiệu. Cả bọc thuốc vứt bỏ. Nhiều đơn thuốc, mua một đợt đã hết 6 triệu đồng. Đến lúc phát điên, bà phải nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

PGS.TS Tô Thanh Phương (được vinh danh là “Nhân tài đất Việt”, từng du học ở Pháp, Phó giám đốc bệnh viện) trực tiếp khám và điều trị cho bà Vân. Bác sĩ Phương có kinh nghiệm chữa trị cho nhiều bệnh nhân nữ bị trầm cảm, tâm thần phân liệt. Nhưng bà Vân bị phản ứng dữ dội với thuốc Tây, càng uống thuốc bệnh càng nặng. Bà còn có hơn 10 năm bị tiểu đường, cao huyết áp, ngày nào cũng chia lịch ra uống cả vốc thuốc các loại do các bệnh viện kê đơn.

Hy vọng vào một phương cách chữa bệnh mà không cần thuốc Tây, gia đình tiếp tục đưa bà Vân đến gặp PGS.TS D., lãnh đạo Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Trung ương. Một đơn thuốc nhẹ hơn được “ban hành”, nhưng các loại thuốc tìm giấc ngủ thì vẫn như cũ.

Nhìn thấy tên thuốc đó, bà Vân như ngất xỉu, mặt tái mét, sợ hãi vì càng uống càng như gây nghiện. Lệ thuộc vào thuốc, không có thuốc bà không ngủ được. Gia đình lại đưa bà Vân chữa trị bằng diện chẩn. Suốt 2 tháng châm, nắn, đốt hương thổi hơi nóng, bệnh tình cũng chỉ thuyên giảm ít ngày rồi lại tái phát.

Sau khi tới nhiều bệnh viện lớn, được các giáo sư tiến sỹ đầu ngành thăm khám. Nhưng họ đều bó tay trước tình trạng bệnh của bà. Đại gia đình tuyệt vọng. Bản thân bà Vân suy sụp. Đêm nào bà cũng uống thuốc ngủ mà chỉ ngủ được cùng lắm là 1 tiếng/ngày.

Ngơi thuốc ra thì 100% đêm nọ qua ngày kia, bà không chợp mắt được giây nào. Càng càng lo nghĩ bệnh tật, bà càng tin rằng cái chết đang rất gần mình. Tóc xõa, trắng toát, mắt nhìn vô định, con cháu đến thăm cũng không chào hỏi, phản ứng duy nhất của bà là vào giường đắp chăn nằm… chờ giấc ngủ.

Ngỡ ngàng khỏi bệnh

Bệnh khiến bà Vân đứng ngồi thẫn thờ, đầu óc chỉ nghĩ đến cái chết và cách chia tay con cái ra sao. Bà tuyệt đối không dám ăn một cái gì, ngoài cơm trắng và muối. Có khi nghĩ lại, bà chỉ ăn một quả hồng xiêm, lấy trên cây ở vườn nhà mình. Con cháu ăn mấy chục quả không ai bị sao, mà bà đau bụng đi ngoài mất cả tuần. Cơ thể phản ứng với mọi loại thức ăn, mấy tháng không biết đến giấc ngủ.

Bà Vân là Đảng viên lâu năm, cả đời chưa bao giờ mê tín. Nhưng bệnh tật khiến bà phải tìm đến cầu cúng, bắt tà ma, bấm quyết niệm chú. Con cái bà toàn trí thức, đảng viên, lãnh đạo cao nhất nhì ở các ban ngành cấp tỉnh. Nhưng quá tuyệt vọng, họ phải chấp nhận chuyện bà cụ đi “bắt ma”.

Người bắt ma trùm khăn kín, hô hét, thổi phì phì, hát hò mê dụ ma quỷ. Ông tìm bằng được con ma ở bà cụ đang trùm khăn đỏ ối ngồi như chịu hình phạt trước nhang án. Vẫn biết đó là bài thuốc tâm lý, khi người già hết phương cứu chữa, họ muốn vái thêm một phương nữa trước khi buông xuôi, nhưng quả là ông thầy bắt ma này cũng rất có Tâm. Không lấy tiền (vì là chỗ quen biết), ông ta sẵn sàng đi 150km rời Hà Nội, đến ngôi nhà ở quê của bà Vân để bắt “con ma trẻ ấy.

“Nó” là một gã chết trẻ người Tàu, sang Việt Nam từ hồi phong kiến xâm lược, là lao phu trong đánh trận. Mấy năm trước, vì nhà hàng xóm đào ống nước nên “hở” lỗ phong thủy ra, lợi dụng “cửa ngách” đó nên ma lọt vào. Con cháu nhắm mắt biến mình thành người mê tín dị đoan. Ông thầy phán thế, đại gia đình nửa tin nửa ngờ, thôi thì cứ “bắt” nó đi cho chắc ăn. Tuy nhiên, bắt đủ các loại ma mà bệnh bà Vân vẫn y như cũ.

Bệnh viện Trung ương kết luận bà Vân bị trầm cảm. Họ đưa bà Vân vào một căn phòng, rồi một bác sỹ thần kinh hỏi trắc nghiệm theo cái cách đích thị bà Vân là người điên: Bà tên là gì, bà đang ở tầng mấy tòa nhà này, bà có bao người con, chồng bà tên đầy đủ là gì, số điện thoại của bà bao nhiêu, bàn tay bà có mấy ngón, bà giơ tay phải lên cho cháu xem nào…

Không có BV nào, thầy, thuốc nào mà gia đình chưa từng tính đến hoặc đưa bà Vân đi điều trị

Con gái bà Vân đều có học và có tiền, hết lòng chạy chữa cho mẹ. Tuy nhiên, dù đi đúng tuyến nhất, dù được các giáo sư đầu ngành về y học của nước nhà trực tiếp chữa trị theo mối quan hệ đặc biệt “đi thẳng vào phòng làm việc” để khám, nhưng bệnh tình không khỏi. Và họ tìm đến anh Đặng Huy Phòng như một cách “có bệnh thì vái tứ phương”, trong lòng nửa tin nửa ngờ, “cứ xuống Vàng Danh một chuyến, được thì được tất cả, mất thì không mất gì”.

Tại đây, mỗi lần bấm huyệt hết 100 nghìn, người nghèo hoặc trẻ nhỏ, người già thì anh Phòng kiên quyết không lấy tiền. Anh Phòng cũng không bấm cho ai quá 14 ngày, dù là người bệnh nặng nhất, khó chữa nhất. Nên về nguyên tắc, cả đợt điều trị, không một ai mất quá 1,4 triệu đồng.

Để yên tâm, chúng tôi xin phép ghi hình cảnh chữa trị. Anh Phòng vui vẻ, bản thân anh, khi nhìn thấy những bệnh nhân quá nặng, quá kỳ lạ (ví dụ vẹo xương, vẹo sườn thảm thương), anh cũng chụp lại để nghiên cứu, thậm chí nếu bệnh nhân đồng ý, anh cũng đưa lên facebook của mình để bệnh nhân kịp thời theo dõi quá trình diễn tiến bệnh đến khi khỏi.

Anh Phòng vô cùng nho nhã, ăn nói nhỏ nhẹ, cởi mở, lúc nào cũng áo trắng, sơ vin, đi tất, tóc râu gọn gàng. Anh được học võ từ nhỏ, tập khí công và ở trên núi theo đến 11 ông thầy học nghề thuốc với các bài huấn luyện khắc nghiệt. Anh Phòng là Hội viên hội Đông y tỉnh Quảng Ninh, nhiều lần nhận giải thưởng ở lĩnh vực này tại Hà Nội và cả nước ngoài.

Anh luôn ân cần với người bệnh, thậm chí mời họ ăn cơm, thuê một người phục vụ nước non, đón tiếp tư vấn ở ngoài hiên cho người nhà bệnh nhân. Nhiều lần PV chứng kiến anh Phòng cho người nghèo tiền tàu xe về nhà sau khi khỏi bệnh, khiến họ bật khóc.

Và bà Vân cũng vậy, sau vài phút bấm huyệt, đêm về sau 10 năm đằng đẵng đau khổ, bà đã có thể tìm lại được giấc ngủ sâu 5 tiếng đồng hồ liền.

Kỳ 2: “Bí mật” trong vụ cứu một người trầm cảm “không còn gì để hy vọng”!

Trần Quân

 

Gửi phản hồi