Bà Dung đã bình phục hoàn toàn sau 1 tháng bấm huyệt và xoa bóp rượu gấc

Nuốt hết 2kg cua đồng… sống!

Bà Phạm Thị Dung, 59 tuổi, ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội là một cựu binh từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Năm 1996, chứng gai cột sống, viêm xương khớp khiến bà Dung mất ăn mất ngủ, đau đớn đến mức không thể làm được việc gì. Nghe bạn bè giới thiệu, vợ chồng bà liền khăn gói vào Nam, tìm thầy tìm thuốc chữa bệnh.

Bà Dung nhớ lại: “Ngày ấy đường sá đi lại khó khăn, xe cộ đâu được như bây giờ. Vào đến nơi hỏi thăm thầy lang Tuế thì ai cũng nhận mình là Tuế “xịn” để bán thuốc kiếm tiền. Tìm và hỏi thăm mãi thì mới tìm được đúng thầy lang Tuế mà người tốt đã giới thiệu. Sau đó thầy cho tôi 3 thang thuốc uống trong 6 ngày, nếu đỡ thì uống tiếp, sau 96 thang thuốc thì bệnh tình tôi đã thuyên giảm khá nhiều. Sau đó tôi có xin thầy cho tôi uống 100 thang thuốc cho tròn nhưng thầy nói: “Năm nay là năm 1996, nên cô uống 96 thang cho nhớ”.

Sau hành trình dài đi hơn 1000km để chữa bệnh, căn bệnh đau xương khớp của bà Dung chỉ thuyên giảm phần nào chứ chưa thể khỏi hẳn. Kể từ thời điểm ngoài 30 tuổi, xương khớp của bà Dung đã có dấu hiệu suy thoái, xương cột sống liên tục đau buốt, cứng đơ, khiến bà chẳng thể làm được việc gì. Bất kể đi đâu, ai mách bài thuốc gì, hay ở chỗ nào có ông lang mát tay là bà lại khăn gói lên đường.

Những liều thuốc có giá hàng triệu đồng, gia đình cũng không chút ngần ngại đưa bà đi chữa, miễn là khỏi bệnh. Nhớ lại những bài thuốc cười ra nước mắt của mình bà Dung kể: “Cách đây vài năm tôi có đi khám trên Viện Y học cổ truyền ở Hà Nội và gặp một bệnh nhân như mình. Bà đó mách tôi bài thuốc chữa xương khớp đó là: 2kg cua sống xay ra, như để nấu canh, rồi ngâm với 1 lít mật ong, 3 lít rượu trắng cùng lá trầu không.

Bà Dung cũng là bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp nặng nhất mà ông Lưu từng chữa trị

Hàng ngày uống 1 bát ăn cơm. Ngay lúc từ viện trở về nhà tôi đã thực hiện ngay bài thuốc “lạ” đó và hàng ngày nhắm mắt nhắm mũi uống, nhưng tôi uống hết cả một bình to mà bệnh tình cũng không thuyên giảm”.

Tai ương sau ca mổ gót chân

6 năm trước, gót chân bên phải của bà Dung có cảm giác vô cùng đau buốt và sưng to, không thể đi lại bình thường được, bà đi khám thì được chẩn đoán bị gai gót chân. Bà liên tục phải đi bằng năm đầu ngón chân, mỏi thì tập tễnh đi bằng má bàn chân. Không những thế, chứng viêm đầu gối gây xơ cứng, đau buốt, khiến việc đi lại ngày càng khó khăn, đứng lên ngồi xuống luôn cần phải vịn tay hoặc có người đỡ.

Con cái bà Dung quyết định đưa mẹ đi viện để phẫu thuật gai gót chân, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chân bà bắt đầu bị teo dần, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Các con lại “tay xách nách mang”, đưa mẹ đi tìm thầy tìm thuốc hết nơi này, tới nơi khác nhưng đều vô phương cứu chữa.

Chân bên phải của bà Dung ngày một teo tóp, cong queo chỗ thì sưng to, chỗ thì lõm vào. Không những thế, cánh tay bên phải của bà liên tục có cảm giác đau rát, như phải bỏng mà không rõ lý do khiến bà Dung càng sợ hãi.

Ông lang Lưu thực hiện thao tác ép dịch ở đầu gối cho bà Dung

Cuối năm 2016, bà Dung chuẩn bị khăn khói vào Thanh Hóa chữa bệnh xương khớp với chi phí đắt đỏ. “Tôi được một người quen giới thiệu đến gặp ông lang chữa bệnh bằng y học cổ truyền rất hiệu nghiệm. Họ bảo, ông này chữa bệnh xương khớp theo phương pháp đắp lá.

Sau đó tôi gọi điện thì được biết, chi phí chữa bệnh và đắp lá chữa xương là 700.000 đồng/ngày gồm cả ở trọ, chữa trong 10 ngày là 7 triệu đồng. Đối với tôi lúc này, chỉ cần chữa khỏi bệnh, mất bao nhiêu tiền hay xa xôi như thế nào tôi cũng đi.

Nhưng khi hỏi ông lang về tác dụng của thuốc đối với bệnh của mình, thì ông lang nói, thuốc có tác dụng sau 3 tháng chữa trị. Nghe thấy câu ấy mà tôi vô cùng thất vọng, chân cẳng thì đau đớn, vậy mà tôi phải chờ đợi những 3 tháng. Con cái khuyên tôi không đi chữa nữa. Đã không ít lần tôi từng nghĩ “thà chết đi cho xong, vì đau đớn quá”, bà Dung than phiền..

Nhớ lại những lúc đi viện để hút dịch ở đầu gối, bà Dung không khỏi rùng mình: “Những cái xi lanh to tướng, tôi cứ nghĩ nó có thể xiên qua đầu gối của mình vậy. Đau đớn như thế, vậy mà họ cũng chẳng tiêm cho tôi ít thuốc tê nào. Mỗi lần tôi đi hút dịch ở đầu gối, là cứ hàng nửa cái khay mà các bác sĩ đựng dụng cụ kim tiêm, tính ra cũng bằng bát tô đầy dịch, màu vàng nhờ nhợ như mỡ”.

Sau 1 tháng chữa trị, hai chân teo tóp của bà Dung đã được phuc hồi

Hạnh phúc vỡ òa khi được đồng đội cứu sống

Bà Dung được thông gia giới thiệu, ở cách nhà không xa có ông lang mát tay, chữa bệnh về xương khớp rất tốt. Vậy là con cái bà Dung lại đưa mẹ đến gõ cửa cầu cứu vị lương y. Sau một thời gian chữa trị và nói chuyện, cả ông lang và người bệnh vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận lại đồng đội năm xưa cùng vào sinh ra tử.

Lúc đất nước còn “ngàn cân treo sợi tóc” họ là đồng chí đồng đội khi vẫn là những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi, nay gặp lại nhau tất cả đã thành ông thành bà. Sau hơn một tháng chữa trị liên tục, đôi chân teo tóp, lạnh ngắt, có nguy cơ bại liệt của bà Dung đã được “hồi sinh”. Hiện nay bà Dung có thể đi lại dễ dàng, đứng lên ngồi xuống ngon ơ mà không cần phiền đến con cái.

Ông lang Tạ Văn Lưu, người chữa bệnh cho bà Dung cũng khẳng định: “Bà Dung là bệnh nhân nặng nhất từ trước đến giờ mà tôi điều trị. Công đoạn đầu tiên là ép dịch, hết dịch sau đó là ép gai, trong khi đó cùng kết hợp ép sơ cứng, sau đó là làm cơ làm gân, để cho cái chân nó nhả về vị trí cũ.

Cái chân bà Dung lúc đến chỗ tôi chữa bệnh, nó cong và bị teo trông buồn cười lắm, như con vịt đi khoành khoành. Đầu gối to tướng, như cái bát tô úp vào, vì dịch nhiều xong lại bị xơ cứng. Do bà Dung trải qua phẫu thuật dao kéo, nên bị đụng vào dây thần kinh, dẫn tới dây thần kinh bị co, nó chạy lên gân ở bắp đùi gây co thắt, cứng lại, rồi bị teo đi.

Bức ảnh chụp vào đầu năm 2016, thời điểm này bà Dung(đứng giữa) luôn chọn những trang phục để che đi chân bên phải bị teo và khoành của mình

Phương pháp của tôi là dùng nội lực để kéo cơ và gân, giúp nó không bị dính chặt vào nhau nữa. Tây y thì các anh nói là gân dính vào cơ, dẫn tới bị teo cơ, nếu không đánh cho cái gân cái cơ nó nhả ra thì cái chân này sẽ bị bại liệt”.

Những lúc thầy lang ép cơ, để chân bà Dung có thể co vào như bình thường, là những lúc đau đớn nhất. Không ít lần bà phải khóc mếu mỗi khi ra về, con cái ngồi cạnh cũng không khỏi xót xa. Đau đớn là thế nhưng không gian phòng bệnh luôn tràn ngập tiếng cười, cả ông lang lẫn người bệnh luôn kể những câu chuyện vui để động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn.

Khi được hỏi việc làm đầu tiên bà sẽ thực hiện sau khi khỏi bệnh là gì, bà Dung vui vẻ nói: “Chữa khỏi cái chân này, tôi đặt vé máy bay vào miền Nam chơi với đồng đội ngay, rồi ra sao thì ra. Ngày lễ ngày tết, bạn bè mình đi đây đi đó, tôi chỉ ao ước được vào chiến trường xưa thắp cho đồng đội nén nhang mà không thể đi được. Nay tôi có thể thực hiện nguyện ước của mình rồi. Tôi đi bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu thầy thuốc cũng không khỏi bệnh, nay lại được người anh, người đồng đội của mình cứu sống, tôi rất cảm ơn anh Lưu”.

Hết

Trần Quân – Thái Việt

Gửi phản hồi