Ông Nguyễn Bá Năng

Vừa thoát khỏi sốt rét đã nhận tin sét

Trước khi tới thăm ông Nguyễn Bá Năng (SN 1954, trú tại khu Z219, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội), tôi đã gọi điện đặt lịch hẹn. Sợ tôi khó tìm nhà, mặc cho thời tiết ngoài trời lạnh cắt da thịt, ông Năng vẫn cẩn thận ra tận đầu ngõ chờ đón. Tiếp khách trong ngôi nhà rộng rãi, khang trang, ông Năng tếu táo khoe: “Tôi khỏi tiểu đường 12 năm rồi.

Trưa nay, tôi vừa mời cơm 3 vị khách từ Hàn Quốc về chơi Tết. Ngồi kề cà chúc rượu nhau mãi tới 1 giờ chiều mới tan. Từ ngày “chia tay” bệnh tật, tôi khỏe ra, uống rượu bia như nước, chẳng kiêng khem gì. Ấy vậy mà tiểu đường sợ tôi hay sao mà không dám quay lại hỏi thăm”.

Ở tuổi 64, từng vướng phải bệnh trọng và trải qua ba lần hôn nhân đổ vỡ nhưng ông Năng vẫn sống rất lạc quan, yêu thể thao, võ thuật, thường xuyên làm trọng tài chính tại các giải bóng lớn trên địa bàn. Trước đây, ông Năng làm cai thầu xây dựng, vì lo miếng cơm manh áo cho 4 con nhỏ mà vất vả bôn ba khắp nơi. Tuy nhiên, vợ ông lại là người ham chơi hơn làm, suốt ngày bỏ bê nhà cửa, con cái để lao vào những sở thích cá nhân.

Chịu đựng nhau không nổi, năm 1990, hai người đã đường ai nấy đi. Năm 1994, kinh tế khó khăn, nghề xây dựng khốn đốn, ông Năng bèn ngược lên bãi vàng ở Hòa Bình kiếm sống. Tại đây, ông quen người phụ nữ thứ hai của cuộc đời mình. Bà là người dân tộc Dao, hiền lành và sống rất biết điều.

Họ có với nhau một cậu con trai nhưng do duyên phận chia cắt, nên sớm chấm dứt. Năm 1998, ông quay lại nghề xây dựng và chung sống không hôn thú với người phụ nữ khác ở xã bên và có thêm một  cậu con trai. Nhưng cũng chỉ thời gian ngắn, mối nhân duyên của họ đứt gánh giữa đường. Ông Năng có tất cả 6 người con. Hiện tại, ông sống khá thoải mái, đủ đầy cùng cậu con trai út (con của người vợ thứ 3 – PV).

Ông Nguyễn Bá Năng giờ đã có thể ngồi lai rai với bạn bè mà không cần lo lắng

Nhắc đến cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, khuôn mặt ông Năng như co rúm lại. Nhưng khi được hỏi về cuộc đào thoát khỏi “án chung thân” khi mắc tiểu đường, ông hào hứng, vui vẻ hẳn. Năm 1999, ông Năng bất ngờ bị sốt rét ác tính hành hạ đến lên bơ phờ cả người, phải nằm Bệnh viện Đa khoa Hà Đông điều trị gần 2 tháng. Qua cơn giông bão, sức khỏe yếu dần và chỉ 3 tháng sau, ông bất đắc dĩ “bén duyên” với căn bệnh tiểu đường.

“Ban đầu tôi thấy cơ thể mệt mỏi, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Sụt cân nhanh chóng từ 73 xuống còn 53 kg, chỉ còn răng với mắt, nhìn không khác gì bộ xương di động. Tôi thường xuyên háo nước và đi tiểu liên tục. Cứ nghĩ cơ thể chưa hồi phục sau trận sốt rét thừa sống thiếu chết, tôi lao vào ăn uống bồi bổ cơ thể.

Hôm ấy trời nắng, tôi đến công trường chỉ đạo anh em làm việc và phát hiện ra chuyện lạ: Tôi vừa đi tiểu được khoảng 20 phút thì ruồi đã bay đến bu kín. Cậu em làm cùng thấy vậy mới sốt sắng: “Có khả năng anh bị tiểu đường, nên đi kiểm tra xem sao”.

Tôi lật đật tới bệnh viện Đa khoa Hà Đông, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị tiểu đường tuýp 2 và được cho thuốc về uống. Để chắc chắn hơn, tôi sang Viện Quân y 103 thăm khám thì bác sỹ khẳng định chắc như đinh đóng cột tôi bị đái tháo đường, chỉ số đường trong máu lúc này đã lên tới 16,7mmol/L.

Từ ngày bị tiểu đường giày vò, tôi vô cùng khổ sở, nhất là khoản kiêng khem ăn uống. Tôi vốn là dân xây dựng, suốt ngày bám công trường, ăn uống không điều độ, thường xuyên phải rượu bia, tiếp khách. Lắm lúc, tôi phải nói dối mình chảy máu dạ dày để từ chối uống bia rượu. Thời gian đó, tôi đi tiểu dễ đến 20 lần/ngày, ban đêm cứ vừa nằm đã dậy vô cùng bất tiện”.

Mặc dù kiêng khem chặt chẽ và uống thuốc Tây, tập thể dục đều đặn, song chỉ số đường huyết của ông Năng cũng chỉ giảm xuống 13,6mmol/L, chứ nhất quyết không xuống thêm. Chỉ một năm mắc tiểu đường, sức khỏe của ông đã xuống dốc không phanh.

“Có hôm tôi đi bộ hơi nhiều, vừa nằm xuống giường, chân cẳng đã bị chuột rút, các đầu ngón chân co rúm lại, đau đớn lắm. Không chỉ vậy, nó còn khiến tầm nhìn của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi tá hỏa khi biết thị lực mắt trái chỉ còn 3/10 trong khi mắt phải vẫn 10/10 nên vội mua kính về đeo”, ông Năng nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp.

Không ít bệnh nhân nặng cũng tìm đến hỏi “bí quyết”

Suốt 6 năm ròng rã uống thuốc Tây, bệnh tình của ông Năng không cải thiện là bao. Lúc này, một vị bác sỹ quen mới khuyên: “Anh về tìm thuốc Nam uống thử, chứ thuốc Tây chỉ cầm chừng bệnh không chữa khỏi được đâu”.

Năm 2006, đang xây dựng công trình ở Hòa Bình, ông Năng được một người phụ nữ dân tộc Dao mách tới nhà mẹ đẻ của chị Phùng Thị Hiền xin thuốc. “Khi ấy, cô Hiền mới lấy chồng và vẫn đang theo mẹ học nghề. Còn bà Phùng Thị Vui (mẹ đẻ chị Hiền – PV) là một thầy lang mát tay nổi tiếng trong vùng. Có bệnh thì vái tứ phương, tôi xin thuốc của bà Vui về uống thử.

Tháng đầu tiên, tôi thấy cơ thể khỏe lên trông thấy, đỡ mệt mỏi, tiểu tiện ít hơn. Tôi đi kiểm tra thì thấy chỉ số đường trong máu giảm từ 13,6mmol/L xuống 11,2mmol/L. Kể từ khi phát hiện mắc bệnh, đây là lần đầu tiên tôi giảm xuống được ngưỡng này. Nghĩ mình đã gặp đúng thầy, tôi tiếp tục tìm đến lấy thuốc.

Sang tháng thứ 2, tình trạng tê mỏi tay chân tay của tôi gần như biến mất, mắt nhìn rõ hơn, đi tiểu không còn thấy ruồi, kiến bâu nữa. Tôi lại tới bệnh viện làm xét nghiệm thì thấy chỉ số đường huyết đã giảm xuống còn 6,8mmol/L. Mừng quá, tôi đi đo mắt và gần như reo lên khi bác sĩ thông báo thị lực mắt trái là 7/10.

Các cụ vẫn bảo “cơm ăn 3 bát, thuốc uống 3 thang”, tôi lấy thêm tháng thuốc nữa uống và chỉ số đường trong máu tiếp tục giảm xuống 4,3mmol/L. Từ đó đến nay, tôi chẳng uống thêm bất cứ loại thuốc nào mà chỉ số đường vẫn giữ ở mức an toàn”, ông Năng cười tươi.

Lương y Hiền lên rừng tìm thảo dược

Ngày ấy, ông Năng bị tiểu đường nặng tới mức cả xóm biết, đến lúc khỏi bệnh, cả xóm cũng đều hay. Lạ kì, xóm Keo của ông nhỏ như lỗ mũi nhưng tỉ lệ người dính phải “kẻ giết người thầm lặng” này rất cao. Khỏi bệnh, ông Năng đã giới thiệu bài thuốc này cho rất nhiều người. Theo lời ông thì cứ trung bình 10 người uống, có 5 người khỏi hẳn, 5 người còn lại lâu lâu mới phải uống một vài thang nhắc lại để kiểm soát bệnh.

Như để chứng minh cho những điều mình nói là hoàn toàn đúng sự thật, ông Năng trầm ngâm nhớ lại: “Ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) có chú Luyến sinh năm 1959 bị tiểu đường rất nặng.

Đường trong máu lên tới 20,8 mmol/L, chú ấy phải đi cấp cứu cả tháng trời tại bệnh viện, tốn kém 26 triệu đồng mà bệnh vẫn hoành hành ghê gớm. Chả biết ai mách, chú ấy tìm đến tôi hỏi “bí quyết”. Tôi giới thiệu tới gia đình cô Hiền lấy thuốc. Uống được khoảng 7 – 8 tháng thì chú ấy khỏi hẳn, đến nay cũng đã được 3 năm rồi.

Gần nhà tôi có cụ Đỗ Thị Minh, bị tiểu đường lâu năm, con cái mua đủ thứ thuốc cho uống nhưng chẳng khỏi. Thế mà uống thuốc Nam nhà này, bệnh tiểu đường lại tiêu tan. Tuy nhiên, cụ qua đời cách đây vài năm rồi, cụ mất do tuổi cao và một số bệnh khác chứ không phải tiểu đường.

Trường hợp của tôi vẫn còn là nhẹ so với ông Sơn ở Kỳ Sơn, Hòa Bình. Chẳng biết lần mò kiểu gì, chiều hôm đó ông ấy lái xe xuống nhà tôi hỏi thuốc chữa bệnh. Lúc này, mặt ông ấy đã phù nề nhìn rất gớm ghiếc. Ông ấy tâm sự tình trạng tiểu đường của bản thân đạt ngưỡng 25,4 mmol/L, nặng lắm rồi.

Người thân đã đưa đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ mà chẳng ăn thua. Sau khi được tôi mách, ông Sơn lấy uống thuốc và hết tiểu đường. Khỏi bệnh ông ấy quay lại, mang theo chai mật ong rừng và con gà đồi làm quà cảm ơn nhưng tôi không nhận”.

Trở về từ cõi chết lại tận mắt chứng kiến nhiều người khỏi bệnh tiểu đường, ông Năng bảo bài thuốc của lương y Hiền rất kì diệu. Từng bôn ba khắp chốn, gặp không ít hạng người, ông Năng luôn tin vào khả năng nhìn nhận của mình. Ông bảo: “Cô Hiền là một lương y trẻ tuổi vừa có tài vừa có đức, luôn nhẹ nhàng, ân cần với bệnh nhân. Tôi rất khâm phục”.

Càng ăn bồi bổ, bệnh càng nguy hiểm

Lương y Phùng Thị Hiền cho hay: “Ông Năng là người rất vui tính, nhiệt tình. Hồi đó, mẹ và tôi đã lên rừng tìm thảo dược chữa bệnh cho ông ấy. Tiểu đường khiến ông Năng sút cân ghê gớm, da dẻ xám xịt. Nhưng bệnh này càng ăn uống bồi bổ càng nguy hiểm vì sẽ đẩy lượng đường trong máu tăng cao.

Ban đầu, mẹ tôi cho ông ấy dùng 1 lạng cao thảo dược để giải độc gan, thận, hạ men gan, làm sạch mỡ máu, nâng cao sức khỏe và kết hợp uống thuốc chữa tiểu đường. Chỉ sau 3 tháng sử dụng, ông ấy đã khỏi bệnh, ăn ngon, ngủ tốt, tăng cân trở lại. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm mà chưa thấy ông Năng bị tái phát bệnh.”.

Quý độc giả quan tâm tới bài thuốc Nam chữa tiểu đường của người Dao nói trên có thể gọi cho gia đình lương y Phùng Thị Hiền theo số điện thoai 0986 766 387 để được tư vấn miễn phí.

Biên Thùy

Gửi phản hồi