Lương y Phùng Thị Hiền

So với nhiều người, chị Thủy không phải là bệnh nhân trĩ có “thâm niên”. Song, quãng thời gian bất đắc dĩ “gắn bó” với căn bệnh khó chịu này cũng đủ khiến chị đau đớn, mệt mỏi đến mất ăn mất ngủ.

“Mặt xanh nanh vàng” vì trĩ

Trước khi biết mình bị trĩ, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (45 tuổi, nhân viên văn phòng, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đã có khoảng thời gian khá dài ngứa ngáy, khó chịu mỗi lần đi vệ sinh. Tuy nhiên, triệu chứng không điển hình nên chị không mấy để ý.

Bước sang năm 2017, sau thời gian bị nhiệt miệng nặng cùng với táo bón, chị bỗng nhiên bị phù nề, đau rát dữ dội. Tình trạng ấy kéo dài cả tuần lễ khiến chị Thủy đứng không được ngồi cũng chẳng xong, đời sống sinh hoạt gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng chịu không nổi chị đành phải đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, sau khi tiến hành nội soi, bác sỹ kết luận bệnh trĩ nội của chị đang bước vào độ 2.

– PV: Được biết trĩ không phải là căn bệnh quá nguy hiểm nhưng lại gây ra những khó chịu, phiền toái chẳng khác nào sống trong địa ngục?

Chị Nguyễn Thị Bích Thủy: Thực sự mắc phải căn bệnh này rất phiền hà và khổ sở. Lúc đầu, khi nó đang ở cấp độ 1, thỉnh thoảng tôi mới bị ngứa ngáy, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, giữ khô ráo là ổn. Vậy nên, tôi có phần chủ quan, thờ ơ. Sau này, hậu môn của tôi thường xuyên ẩm ướt do chất nhầy tiết ra. Hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi đều phải ngâm với nước muối ấm pha loãng rồi lau khô, làm như vậy mới bớt ngứa ngáy khó chịu.

Do là bệnh trĩ nội nên các búi trĩ nằm ở trên đường lược bên trong, tuy chỉ nhỏ bằng hạt đỗ tương nhưng mỗi lần đứng lên và di chuyển, các búi trĩ cọ sát vào nhau khiến tôi đau rát tới mức mặt tái xanh như tàu lá chuối. Mỗi lần đi vệ sinh thì đúng là cực hình.

Quãng thời gian đó, tôi rơi vào trạng thái buồn bực, mệt mỏi, rất dễ cáu gắt. Tới cơ quan làm việc, tôi chỉ muốn ngồi một chỗ và vô cùng khiếp sợ khi phải đứng lên đi lại.

– Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh oái oăm này, người thì do táo bón lâu năm, kẻ thì vì thói quen ăn uống không tốt. Còn chị thì sao?

Cây Cùng kẹt

– Để khẳng định chính xác mình mắc căn bệnh khó nói và tế nhị này vì lí do cụ thể nào, tôi e là hơi khó. Thế nhưng, tôi nghĩ mình bị nội nhiệt tức nóng trong, Đông y gọi là âm hư. Bởi vậy khi dùng thức ăn cay nóng, tôi rất dễ bị nhiệt miệng và táo bón. Tình trạng này kéo dài khiến niêm mạc hậu môn bị tổn thương nghiêm trọng.

Nguyên nhân thứ hai phải kể đến là do đặc thù công việc. Bạn biết đấy, tôi làm nhân viên văn phòng, hàng ngày phải ngồi rất lâu trên ghế. Chưa kể nhiều hôm tôi còn phải ngồi làm việc tới tận đêm khuya mới xong. Thêm nữa, phụ nữ khi đã trải qua sinh nở rất dễ bị sa búi trĩ, mà tôi thì sinh nở hai lần nên chắc không tránh khỏi.

– Khoảng thời gian mắc bệnh, chị đã điều trị những phương pháp nào?

– Ban đầu vì nghĩ bệnh của mình nhẹ cộng với công việc bận rộn, tôi tự ý mua thuốc điều trị tại nhà đồng thời áp dụng một số phương pháp dân gian, ăn đồ mát và tập vài động tác dành riêng cho người bị trĩ. Chỉ đến khi hậu môn nóng rát, đau nhức, tôi quyết định tới bệnh viện kiểm tra.

Sau khi nội soi, bác sỹ nói tôi bị trĩ độ 2 và kê đơn thuốc về uống, bôi. Tôi sử dụng tới 4 – 5 đợt, thấy bớt ngứa nhưng vẫn còn đau rát lắm. Bác sỹ cũng thừa nhận, bệnh của tôi tuy không nặng nhưng rất khó chữa dứt điểm trong một sớm một chiều. Chỉ tới sau này khi uống, kết hợp với ngâm thảo dược của lương y Phùng Thị Hiền (SN 1985, trú tại Ngã Ba Ve, xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, Hòa Bình), căn bệnh phiền phức này mới chịu buông tha.

Uống đến đâu, bệnh giảm đến đó

Mối nhân duyên nào đưa chị tới với lương y Phùng Thị Hiền, thưa chị?

– Kể ra thì mối quan hệ rích rắc lắm. Cụ nhà tôi bị mắc phải chứng bệnh phù nề của người già, chữa nhiều nơi không khỏi. Nghe người ta mách, tôi đưa mẹ đến nhà cô Hiền cắt thuốc uống. Sau một thời gian điều trị, bệnh của mẹ tôi gần như khỏi hẳn.

Tôi thấy phù nề khó chữa như thế mà vị lương y trẻ này vẫn điều trị được thì chắc chắn bệnh trĩ cũng sẽ không làm cô ấy bó tay. Vậy nên tôi mới chia sẻ với Hiền tâm tư nỗi lòng của kẻ bị trĩ. Hiền bảo chữa được. Mặc dù chưa dùng thuốc nhưng nghe cô ấy nói như vậy, tôi đã mừng như mở cờ trong bụng.

– Chị có thể chia sẻ rõ hơn về những biến chuyển bệnh tật của mình trong quá trình sử dụng thuốc?

– Tháng 11 tôi bắt đầu sử dụng thuốc. Ban đầu tôi chỉ lấy 5 gói về uống và ngâm. Quả là đúng như tôi suy đoán, bệnh trĩ của tôi tiến triển rất nhanh giống như kiểu bậc thang, cứ mỗi ngày, cơn đau rát lại giảm đáng kể. Ngay cả khi tôi đứng lên đi lại cũng thấy không còn khó chịu như trước nữa.

Đặc biệt sau mỗi lần ngâm nước thảo dược, tôi thấy sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Tôi tiếp tục mua thêm 5 gói về dùng, tuy nhiên lần này có cảm giác bệnh như chững lại, không tiến triển nhiều.

Lương y Phùng Thị Hiền

Sốt ruột và lo sợ trĩ quay trở lại, tôi gọi điện cho lương y Hiền giục điều chỉnh thuốc thì được trả lời: “Cứ yên tâm, việc điều trị cần phải tuân thủ đúng liệu trình. Nếu chủ quan, nôn nóng, uống chệch choạc là bệnh rất dễ tái lại”. Quả đúng như lời cô ấy nói, sau khi tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn, uống thêm 10 gói thuốc nữa, bệnh của tôi dường như dứt hẳn.

Quá trình uống thuốc của cô Hiền cũng cần phải kiêng khem chặt chẽ, các cụ nói rồi “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra” nên tôi đặc biệt chú ý. Tôi kiêng tuyệt đối đồ cay nóng, dấm mẻ, ốc, cá mè, cá chép. Đến nay, tôi khỏi trĩ đã được hơn 3 tháng rồi. Cảm ơn lương y Hiền rất nhiều vì đã giúp mẹ và tôi đẩy lùi được bệnh tật.

– Xin chân thành cảm ơn chị về những chia sẻ hữu ích này!

 

Điều thú vị ở loại cây có tác dụng hồi phục vùng tổn thương

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ song lương y Phùng Thị Hiền được rất nhiều người yêu mến bởi y đức và tài năng. Trong số những bài thuốc chữa bệnh được mẹ đẻ truyền lại, chị Hiền tâm đắc nhất với phương pháp điều trị bệnh trĩ.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hiền cho biết, bài thuốc chữa căn bệnh nhạy cảm nói trên ngoài “con át chủ bài” là Đìa-phèng-meng thì không thể thiếu loại cây dây leo có tên Cùng-kẹt (tiếng Dao).

Được biết, Cùng-kẹt là loại dây leo, thân chia thành từng đốt và bám vào những cây thân gỗ lớn trên đồi cao. Cây này sinh trưởng và phát triển khá chậm, thường mọc thành các bụi lớn.

Lá Cùng-kẹt gần giống với lá lồm mà người ta hay dùng để nấu với thịt trâu nhưng to và mỏng hơn một chút. Loại cây này có tác dụng phục hồi, co giãn vùng cơ bị tổn thương khiến búi trĩ có thể co lên dễ dàng. Không chỉ dừng lại ở đó, loại cây này còn được lương y Hiền sử dụng trong việc điều trị bệnh sa dạ con.

Trong bài thuốc chữa trĩ, Cùng-kẹt chỉ dùng được duy nhất phần thân. Loại cây này khi nấu lên có màu sậm, mùi dịu nhẹ của gỗ, vị hơi chát. Theo lời của chị Hiền, loại cây này hiện nay rất khó kiếm do người dân phát rừng làm nương rẫy. Để thu hái được nó, chị phải di chuyển rất xa, cách nhà mấy chục cây số mới có.

Cây Cùng kẹt

Lương y Hiền nói: “Cùng-kẹt chữa trĩ rất tốt. Ngoài ra nó còn chữa đươc bệnh sa dạ con, đối với chị em phụ nữ sau sinh đẻ, Cùng-kẹt giúp cho phần phụ của họ co lại, khít hơn. Đặc biệt những người phụ nữ sa tử cung dọa sảy thai, nên sử dụng cây này vì nó có khả năng đẩy tử cung lên. Sở dĩ tôi khẳng định như vậy vì đã điều trị thành công cho không ít người rơi vào trình trạng này rồi.

Đối với trường hợp chị Thủy ở Hà Nội bị trĩ, ban đầu chị ấy lấy thuốc rất rón rén, mỗi lần chỉ khoảng 5 gói. Mười ngày đầu, chị Thủy thấy bệnh tiến triển tốt, hết đau rát nên có vẻ chệch choạng, uống không đều đặn và bị tái lại.

Sau lần ấy, chị gọi điện thúc giục tôi: “Cô phải làm gì đi! Thêm hoặc đổi vị thuốc đi, tôi đau nhức quá không chịu được rồi”. Tôi phải thêm vào rất nhiều cây Cùng-kẹt cho chị ấy uống và khỏi luôn. Đến nay chị Thủy không còn biểu hiện của bệnh trĩ nữa”.

Bạn đọc muốn tìm hiểu kỹ hơn về bài thuốc chuyên trị trĩ của người Dao nói trên có thể gọi điện cho lương y Phùng Thị Hiền theo số  0902.284.344 để được tư vấn miễn phí

THỦY TỐNG

Gửi phản hồi