Bé Gia Bảo hiện giờ đã đi học mẫu giáo

Ông nội đau đớn phát hiện cháu tự kỷ

Chị Bùi Thị Tuyết (SN 1985) quê Hải Dương, theo học một trường trung cấp nghề ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó lấy chồng và sinh sống tại đây. Chồng chị là người Quảng Ninh, hơn chị 2 tuổi, làm nghề lái xe tải hạng nhẹ cho một siêu thị điện máy. Hai người kết hôn từ năm 2012, đến mãi năm 2015 mới sinh con đầu lòng.

Khi siêu âm biết rằng chị Tuyết mang thai con trai, chồng chị  và cả họ nhà chồng đều hoan hỉ, sung sướng. Đứa bé sinh ra sẽ là đích tôn của cả dòng họ, là niềm mong chờ, hi vọng của tất cả mọi người. Cháu được đặt tên là Gia Bảo, ý là của quý trong gia đình.

Trong suốt quá trình thai nghén, chị Tuyết tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của bác sỹ, thường xuyên siêu âm để kiểm tra tình trạng thai nhi. Chị còn làm thêm các xét nghiệm tầm soát trước sinh như triple test và đo độ mờ da gáy thai nhi. Tất cả các kết quả đều bình thường. Thế nhưng, ngay từ lúc đứa bé kháu khỉnh chào đời, bằng linh cảm của người mẹ, chị Tuyết đã cảm nhận thấy có điều gì không ổn.

Chị kể: “Nó không chịu ngủ, nó khóc suốt, nó khóc nhất cái bệnh viện phụ sản tỉnh. Bấy giờ, tôi cứ nghĩ con đói, con đau hay làm sao. Tôi bảo mọi người, thì ai cũng xua tay, nói là đứa bé khóc dạ đề, ba tháng rồi nó hết. Ba tháng không thấy hết, 6 tháng không thấy hết. Nó cứ khóc ngằn ngặt, không ngủ, không chơi, lúc nào cũng đòi bế trên tay chứ nhất định không chịu nằm. Cách duy nhất để dỗ nó ngủ là cho xem chương trình đồ-rê-mí. Xem riết thành quen, không có cái điện thoại mở chương trình ca múa trước mặt là nó gào thét. Cho đến lúc nó hơn một tuổi vẫn thế”.

Đến khoảng giữa năm 2016, khi bé Gia Bảo hơn 1 tuổi, cháu mắc bệnh thủy đậu, sau đó lây cả sang mẹ. Thấy con dâu và cháu nội ốm đau đơn độc trong phòng trọ, trong khi chồng đi làm tối ngày, bố mẹ chồng của chị Tuyết quyết định đón bé Gia Bảo về chăm sóc. Không ngờ, hai ông bà đã phát hiện ra một chuyện hết sức đau lòng. Đấy là đứa bé đã mắc hội chứng tự kỷ.

Chị Tuyết nhớ lại: “Ông nội thấy nó cứ ngồi im, không chơi với ai, gọi không nghe, bảo không được. Nói chung là không biết một cái gì. Ông mới giật mình và đoán ra là nó bị tự kỷ rồi. Ông bảo hai vợ chồng tôi đưa bé đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Khoa Tâm bệnh, khám hẳn bác sỹ trưởng khoa, thì kết luận là cháu bị tăng động giảm chú ý. Thật sự, tôi và cả gia đình quá đau lòng”.

Hàng xóm xua đuổi, dọa báo công an

Bác sỹ kê đơn thuốc, dặn gia đình cho bé Gia Bảo uống và theo dõi sự biến chuyển của bé. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc đó, cháu bé đúng là dứt khóc nhưng cứ nằm mê mệt không hoạt động gì hết, chị Tuyết sợ quá, không dám cho uống nữa. Chị Tuyết kể: “Sau đấy, tôi đưa cháu trở lại Hạ Long để tiện chăm sóc và tìm cách chữa bệnh. Tôi cho cháu đi học ở một trường dành cho trẻ chậm phát triển.

Cuộc sống còn khó khăn nhiều mặt, song, chị Tuyết và con vẫn rất hạnh phúc

Học ở đấy một năm thì cả một năm nó khóc, người ta dạy làm sao được. Tình trạng của cháu chẳng tốt đẹp lên chút nào, ngược lại, còn tệ hơn nữa. Đêm, cháu chỉ ngủ được 2 tiếng. Ban ngày thì chỉ được 7 phút, 15 phút thôi, xong rồi dậy nó lại gào tiếp. Tệ nhất là nó cứ đập đầu vào tường. Ví dụ đang rất vui vẻ, bỗng dưng nó ra đập cốp cốp cốp, đầu sưng u lên. Không giữ kịp, nó nhanh lắm, không cho nó đập thì nó đập vào đầu mình, choáng hết cả óc. Mỗi lần thấy con như vậy, tôi cứ nước mắt ròng ròng”.

Chị Tuyết chua xót: “Đêm nào nó cũng khóc, cũng đập đầu. Hàng xóm gõ cửa phòng trọ rầm rập, vì họ tưởng tôi bạo hành con đấy. Họ đuổi, không cho ở. Họ bảo: “Chúng mày mà đánh con nhá, tao báo công an”. Tuy nhiên, về sau, khi đã thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, chính những người hàng xóm ấy lại tình nguyện giúp tôi trông cháu, dỗ dành cháu. Vì họ thương tôi quá”.

“Con ngủ được, tôi tăng 6 cân”

Cho con đi học và chữa chạy hơn 1 năm, chị Tuyết càng lún sâu vào trạng thái tuyệt vọng, bế tắc. Chị ngày một gầy gò, đầu tóc rối bù, mặt sạm da tái, lưỡng quyền nhô cao. Chị buộc phải nghỉ việc để chăm sóc cho con, tất cả gánh nặng kinh tế trong gia đình dồn lên vai người chồng. Giữa lúc rối bời như thế, chị Tuyết vô tình được nghe về chuyện bà Lục Thị Bích nhận điều trị cho bệnh nhân tự kỷ.

Chị Tuyết kể: “Tôi tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội để chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé tự kỷ, và nhờ đó, tôi biết thông tin về bà Bích. Thực ra, theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, tôi cũng rất là mông lung về cách chữa trị của bà Bích. Tôi không muốn đưa con mình làm vật thí nghiệm, song, tôi cũng không đành lòng thấy cháu khóc lóc, đập đầu mãi như thế. Tôi quyết liều một phen”.

Đưa con lên gặp bà Lục Thị Bích, chị Tuyết cẩn trọng quan sát cách làm của bà lang này, cẩn trọng hỏi han những người có con đang được điều trị tại đây. Phản hồi tốt cũng có, phản hồi xấu cũng có. Lòng chị Tuyết càng hoang mang. Nhưng, đã bế con từ Quảng Ninh lên Hà Nội, chị xin bà Bích cho chữa thử vài hôm, xem tiến triển ra sao.

“Quả thật, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến, trải qua, tôi không thể tin là cách của bà Bích lại có tác dụng với con tôi đến thế” – chị Tuyết chia sẻ – “Cái được lớn nhất là cháu bớt khóc rất nhanh, chỉ qua 3 buổi bấm huyệt, cháu hầu như không còn khóc nữa. Đêm đầu tiên mà cháu ngủ được 5 tiếng, tôi gọi điện về cho chồng, hai vợ chồng cứ khóc rưng rức qua điện thoại.

Sau đấy, nó không đập đầu nữa – dứt hẳn luôn. Tôi cho con chữa ở đấy nửa năm cơ, nhiều công sức lắm. Khi thấy khá ổn, bà Bích cho hai mẹ con về. Bây giờ, cháu đang tập nói, cũng còn ngượng ngịu chứ chưa được như các bạn cùng trang lứa. Song, như thế là tôi mừng lắm rồi. Từ ngày cháu ngủ được đến giờ, tôi tăng 6 cân. Chồng tôi cũng trẻ ra, chứ ngày trước, lão Hạc cũng còn đẹp trai hơn chồng tôi. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, để Gia Bảo thực sự là của quý của gia đình tôi”.

Box: Đánh giá về phương pháp điều trị tự kỷ của bà Lục Thị Bích, chuyên gia Hoàng Dương Bình (giám đốc Trung tâm tư vấn tâm lý Hoàng Nhân) cho rằng: Biểu hiện thần kinh có rất nhiều dạng, trong đó có tự kỷ. Còn tự kỷ cũng có nhiều dạng biểu hiện, nhiều nguyên nhân. Nếu nguyên nhân xuất phát từ tâm thì phải chữa bằng tâm, nguyên nhân đến từ sự tổn thương hệ thống kinh lạc, mạch lạc, huyệt đạo chẳng hạn thì có thể chữa bằng xoa bóp bấm huyệt.

Nếu nguyên nhân từ cơ thể vật chất như trúng độc làm hại thần kinh chẳng hạn thì cũng có thể tác động bằng thuốc. Cạo gió, bấm huyệt là những phương pháp cổ truyền rất hài hòa trong các thuật trị liệu của ông bà tổ tiên chúng ta. Nếu lành nghề thì phương pháp này ưu việt vì hài hòa với tự nhiên, không nên nhân danh khoa học phương tây mà kỳ thị. Phương pháp này sẽ khả thi nếu người tự kỷ có nguyên nhân từ tổn thương nguyên khí, ví dụ mắc chứng phong hàn lúc mới sinh như cô Bích mô tả.

Nhiễm lạnh khi mới sinh tạo ra những di chứng rất đa dạng và nguy hiểm. Và phương pháp cô Bích tác động có tác dụng làm cân bằng lại áp suất trong cơ thể, giúp các kênh năng lượng trong cơ thể, hợp thể vốn bị rối loạn, bị đảo cực, tắc nghẽn nay tái cân bằng. Các cháu có căn nguyên ấy đến gặp cô Bích thì phương pháp này khả thi, và nếu người chữa là người có phúc thì sẽ rất mát tay.

Ta hay gọi là hợp thầy hợp thuốc. Ngược lại có những người rất giỏi lý thuyết và thực hành nhưng tâm nặng nề thì lại không tốt. Các trường hợp không phải căn nguyên phong hàn thì cô Bích có thể sẽ không thể chữa khỏi. Nói chung, cần hiểu khách quan công bằng. Chúng ta đang kêu gọi cộng đồng chung tay thì nên mở lòng quan sát các phương pháp tưởng như “lang băm” mà thân thuộc ấy, tránh miệt thị những người có tâm. Hơn nữa, trong cuộc sống có rất nhiều người có thiên y và mình chê bai tạo xung lực không tốt cho bản thân.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Hoài Sơn

Gửi phản hồi