Cháu Mạnh Hào và mẹ

Gia đình xung đột khi biết con bị tự kỷ

– PV: Chào chị Na, được biết, chị đã từng đưa con từ Thái Bình lên Hà Nội, thuê nhà ở trọ trong 2 tháng để bà lang Lục Thị Bích điều trị chứng tự kỷ cho con. Chị có thể cho biết chi tiết hơn?

– Hoàng Thị Na: Tôi chẳng có gì để giấu giếm, dù câu chuyện của tôi là câu chuyện buồn. Tôi vốn là người ở vùng cao, lấy chồng về Thái Bình. Chồng tôi làm trong ngành công an, tôi công tác trong một cơ quan Nhà nước. Ban đầu thì cuộc sống rất ổn nhưng từ khi tôi sinh cháu Trần Mạnh Hào vào năm 2013, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh.

Nghề nghiệp của chồng tôi yêu cầu đi công tác thường xuyên, ăn nhậu rất nhiều, đi sớm về khuya, không có thời gian chăm lo cho gia đình, con cái. Bản thân tôi cũng bận rộn như vậy, làm đầu tắt mặt tối, từ sáng đến chiều muộn. Có lẽ, sự bận rộn và vô tâm của hai vợ chồng đã ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển của cháu Mạnh Hào. Nói thẳng ra là cháu lớn lên không bình thường như bạn bè cùng lứa.

– Chị phát hiện ra sự bất thường của cháu Mạnh Hào vào thời điểm nào?

– Từ lúc cháu hơn một tuổi, tôi đã để ý thấy cháu rất lạ. Cháu thường xuyên ôm đầu, chạy loanh quanh nhà, miệng la hét, lảm nhảm. Tôi nói với chồng về nghi vấn của mình, anh ấy gạt đi, còn mắng tôi là nhiều chuyện. Ông bà nội của cháu cũng bảo rằng đứa trẻ hiếu động là bình thường, chẳng có gì phải lo lắng.

Tôi đã lên mạng tìm hiểu nhiều. Tôi biết, đối với những đứa trẻ bình thường, dưới 1 tuổi là đã có phản xạ khi được gọi rồi. Đằng này, cháu Mạnh Hào cứ bơ đi khi bố mẹ gọi. Cháu chẳng để ý gì cả. Với lại, trẻ con thì phải hòa đồng, phải chơi đùa với chúng bạn. Cháu lại không như vậy, cháu không chơi với ai hết. Đứa nào ngồi gần là cháu đánh. Bên cạnh đó, cháu không đi một cách bình thường, chỉ kiễng chân và chạy bạt mạng.

Bất chấp quãng đường ngắn hay dài, cháu cứ lao đi vun vút như mũi tên. Nếu có điều không vừa ý, bất kể đang ở chỗ nào, cháu đều ngã ngửa ra sau để ăn vạ. Nhiều lần, cháu bị sưng u đầu do thả người tự do vào cạnh tường hay đống gạch đá. Quan trọng hơn nữa, cháu hoàn toàn không nói. Nếu muốn thứ gì đó, cháu chỉ biết cầm tay bố mẹ lôi đi chứ không biết chỉ hay đòi hỏi gì hết.

Lúc bấy giờ, tôi mới giật mình vì những nghi ngại của mình trước đây dường như thành sự thật. Tôi nói với chồng là đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội để bác sỹ đánh giá xem sao. Quả nhiên, bác sỹ xác định là cháu đã mắc chứng tự kỷ khá sâu rồi.

Hiện tại, cháu Mạnh Hào khá vui vẻ, nhanh nhẹn

– Phản ứng của chồng chị và gia đình chồng khi đón nhận tin đó như thế nào?

– Tôi là mẹ của cháu, khi cháu bị như vậy, tôi là người đau khổ nhất, phải không anh? Thế nhưng, nhiều người không hiểu, họ đem tôi ra chỉ trích, nói rằng tôi không biết nuôi con, rằng tôi dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi chức trách làm mẹ. Dù chồng tôi ra mặt bảo vệ tôi, mọi người cũng không dừng dằn vặt, nhiếc móc. Tôi trở thành nạn nhân trong cuộc đại chiến của gia đình nhà chồng.

Hành trình chuyển biến từng ngày

– Vậy vợ chồng chị chữa chạy cho cháu Mạnh Hào thế nào? Chẳng nhẽ không làm gì, chỉ cãi nhau hay sao?

– À, tất nhiên là không. Ngay hôm khám ở bệnh viện thì bác sỹ đã cho thuốc rồi. Họ đưa cho một gói thuốc, tôi tìm hiểu thì toàn là thuốc an thần. Tôi cho con uống 1 viên, thấy cháu cứ lả đi. Tôi hoảng quá, vứt thuốc đi, không cho cháu uống nữa.

Sau đấy, tôi quyết định đưa cháu đến trung tâm can thiệp dành cho trẻ tự kỷ. Vì công việc quấn chân, tôi phải thuê một bà giúp việc để đưa đón cháu. Suốt nửa năm như thế song tình trạng của cháu hầu như không biến chuyển gì. Bởi vì, trong lớp cũng toàn những đứa trẻ như con nhà mình – tức là không nhanh nhẹn, hoạt bát lắm. Hầu hết thời gian, các cô giáo cho trẻ con chơi với nhau. Đến giờ thì các cô can thiệp 1 hoặc 2 tiếng gì đấy. Tôi thấy không ổn.

– Các phương pháp để điều trị tự kỷ không có nhiều. Nếu không cho cháu uống thuốc, cũng không can thiệp tại trung tâm, thì chị làm thế nào?

– Sau khi tôi không cho cháu đến trung tâm can thiệp nữa, nhà chồng càng gây áp lực đối với tôi. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, muốn bỏ đi thật xa. Như là có duyên, lúc bấy giờ, tức là cuối năm ngoái, tôi nghe thông tin về bà lang Lục Thị Bích. Có nhiều thông tin xung quanh việc điều trị tự kỷ của bà Bích – cả thuận chiều và trái chiều. Tôi liền xin cơ quan cho nghỉ phép dài hạn, đồng thời trình bày với gia đình chồng ý định đưa cháu Mạnh Hào lên Hà Nội chữa bệnh. Ban đầu, nhà chồng không đồng ý, song, về sau cũng xuôi.

Tôi bế con lên Hà Nội, thuê phòng trọ và tìm đến nhà bà Bích nhờ chữa chạy. Bà Bích nhận lời, xếp cho cháu vào chữa. Không hiểu sao, cháu Mạnh Hào rất thích cách chữa trị của bà Bích. Sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ, những ngày tiếp theo, cháu chủ động nằm yên cho bà Bích bấm huyệt, chỉ có cạo gió bị đau thì cháu mới khóc.  Cháu thích đến mức cứ tới nhà bà Bích là nằm trên giường nằm đợi được bấm huyệt.

Cháu nhớ tên bà Bích và các chú giúp việc, đến thì chào, về nhà thì cười nói. Có thể thấy là cháu biến chuyển từng ngày. Cháu điều trị ở chỗ bà Bích 2 tháng, kết quả làm tôi quá sức bất ngờ. Cháu đã có ngôn ngữ, biết đáp lời, biết biểu lộ tình cảm. Quan trọng là cháu không chạy vô thức nữa, không vật vã nữa. Đến được bước ấy thì bà Bích cho hai mẹ con về.

Bây giờ, cháu đã đi học mẫu giáo, nếu mà so với các bạn thì chậm hơn, song, bảo thì cháu biết, sai khiến được, bảo con đi vứt rác đi là tự đi vứt rác, uống sữa xong là tự đi vứt hộp sữa, tự biết cất cốc, cởi quần, kéo quần, buồn tiểu thì biết lấy bô… Có nghĩa là cháu rất ổn so với mong muốn của tôi và gia đình.

– Tôi xin hỏi hơi riêng tư, “nội chiến” trong gia đình chị hiện giờ như thế nào?

– Không còn cuộc chiến nào nữa cả. Bây giờ là hòa bình. Tiếng nói cười bi bô của con trẻ đã xua đi tất cả mệt mỏi, u ám. Có thể nói rằng, việc cháu trở lại bình thường như bây giờ không chỉ cứu bản thân cháu, mà còn cứu cả một gia đình.

– Xin cảm ơn chia sẻ của chị.

Tên một số nhân vật đã được thay đổi vì lý do nhạy cảm

Theo lý giải của bà Lục Thị Bích (đường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) thì nguyên nhân dẫn đến chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ là do khí hàn thâm nhập vào nội tạng của cháu bé, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là sự phát triển của não bộ. Bà Bích lý luận: “Khi dạy cho tôi về nghề y, các bà mế cũng nói kỹ về chứng tự kỷ của trẻ – chúng tôi gọi là chứng “trống đánh trong đầu”.

Chứng này không phải do bẩm sinh, mà là do ngoại cảnh cả. Ví dụ, có cháu chậm cắt rốn, hoặc có cháu bị lạnh đột ngột, cái lạnh ăn vào phổi, rồi ảnh hưởng đến tim gan, xông lên não. Hoặc, cũng có thể do cháu bé uống kháng sinh quá sớm, dẫn đến sức đề kháng kém đi, làm khí lạnh dễ dàng thâm nhập. Với chứng bệnh như vậy, lấy gió là phương pháp rất đúng đắn, có tác dụng giải trừ khí lạnh trong cơ thể đứa bé, giúp cháu phát triển bình thường”.

Dụng cụ để chữa tự kỷ của bà Lục Thị Bích khá đơn giản. Bà thuê thợ đánh 2 miếng bạc, kích thước bằng lòng bàn tay người lớn, bề dày chừng nửa phân. Đồng thời, bà chiết xuất nước từ một số loại rễ cây trên rừng và dùng để xoa bóp trong lúc cạo gió. Bà Bích giải thích: “Miếng bạc có tác dụng hút gió ở trong lục phủ ngũ tạng, và nước từ rễ cây giúp quá trình hút gió nhanh hơn.

Thông thường, mỗi đứa trẻ đến chữa ở chỗ tôi sẽ được lấy gió một lần/ngày. Việc lấy gió kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ, và được thực hiện liên tục trong nhiều ngày. Tháng đầu tiên, phải lấy gió hàng ngày, không nghỉ ngày nào. Tháng thứ 2 và tháng thứ 3, có thể cho bé nghỉ 2 hay 3 ngày, nhưng không được nghỉ quá lâu”.

 

Hoài Sơn

Gửi phản hồi