Cháu Trang hiện tại khá hoạt bát, nhí nhảnh

Xây phòng ngủ riêng vì con khóc quấy

Do một sự tình cờ, phóng viên gặp anh Kiều Minh Hạnh tại nơi bà Lục Thị Bích điều trị cho các cháu tự kỷ tại số nhà 118 ngõ 42 phố Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Tôi đến đó để ghi nhận việc bà Bích và cộng sự đang bấm huyệt để chữa cho nhiều cháu bé không may mắc chứng tự kỷ, trong khi anh Hạnh ghé qua để thông báo cho bà Bích biết biết rằng con của anh đang hòa nhập tốt với các bạn, dự định anh sẽ cho cháu đi học lớp 1 vào tháng 9 này.

Tôi biết anh Hạnh khi anh còn là cán bộ Hậu cần tại công an Hải Phòng. Giờ gặp lại, anh Hạnh tâm sự: “Bây giờ tớ ra khỏi ngành rồi, vì nhiều lý do, nhưng trong đó có một nguyên nhân là tớ với bà xã phải dành thời gian chăm sóc, chạy chữa cho con bé út. Nó mắc chứng tự kỷ từ năm 2014, chạy chữa gần 3 năm, bây giờ mới thấy chuyển biến đấy”.

Anh Hạnh kể, từ lúc mới sinh đến khi hai tuổi, con út của anh – cháu Kiều Thanh Trang – luôn nhí nhảnh, vui vẻ, hoạt bát. Cháu lại rất xinh xắn nên cha mẹ và họ hàng đều yêu quý, coi như vật báu. Thế nhưng, đến năm cháu Trang hơn 2 tuổi, một sự thay đổi cực kỳ kinh khủng đã xảy ra với cô bé. Tính cách lanh lợi, vui tươi biến mất, thay vào đó là những trận khóc lóc rền rĩ.

Anh Hạnh nhận thấy sự thay đổi của con gái sau khi trở về từ một đám tang. “Hôm ấy, sau khi dự đám tang về, tôi không tắm rửa mà sà vào ôm con ngay. Cháu khóc ré lên, dù cha mẹ dỗ dành thế nào cũng không ngừng khóc” – anh Hạnh nhớ lại – “Bà giúp việc bảo là có thể con bé “phải vía”, tức là vong hồn từ đám tang theo tôi về nhà và dọa con bé. Thấy bà giúp việc nói có lý, tôi đốt mấy tờ giấy hơ xung quanh con bé, hi vọng sẽ đuổi được ma tà đi”.

Mẹ cháu Trang kể về quá trình chữa trị cho cháu

Nhưng không được! Đứa bé vẫn khóc ngằn ngặt, cả tuần, cả tháng. Cháu không ngủ, không chơi, không chịu rời tay mẹ. Vợ anh Hạnh phải nghỉ việc ở nhà bế con. Tiếng khóc của con khiến anh mệt mỏi, căng thẳng, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Chịu không nổi, anh phải gọi thợ đến nhà, lắp thêm các vật liệu cách âm vào một căn phòng. Cứ về đến nhà, anh lại trốn trong căn phòng cách âm ấy.

Nhà cửa biến thành miếu cúng cô hồn

Anh Hạnh tâm sự: “Công việc của tôi rất áp lực, về đến nhà lại không được nghỉ ngơi. Hai vợ chồng lúc nào cũng bơ phờ, đầu bù tóc rối, trong khi con  bé không nín khóc, và rất ít ngủ. Mỗi giấc ngủ của cháu chỉ kéo dài được 10 phút thôi. Tôi nhớ, trong giai đoạn ấy, giấc ngủ dài nhất của cháu là 17 phút. Tôi thấy thế không ổn, phải quyết liệt tìm cách chữa cho cháu. Nói thật, tôi không phải là người mê tín, song, cái mốc khởi đầu của việc cháu khóc nhiều trùng hợp với sự việc tôi đi đám ma, nên tôi và mọi người đều nghĩ là cháu bị “vong hành”.

Cuộc hành trình khổ ải của hai vợ chồng anh Hạnh và chị vợ (chị Mai) bắt đầu. Nhờ điều kiện kinh tế khá giả, hai vợ chồng đã tìm đến những thầy “bắt ma” nổi danh nhất, kể cả ở Hà Nội, Bắc Ninh, hay Hải Phòng. Các thầy đều khẳng định như đinh đóng cột rằng cháu bé bị hồn ma nhập vào, dẫn đến việc khóc lóc không thôi. Nếu muốn đuổi con ma ra khỏi cháu bé, phải làm lễ lớn, phải lập đàn cầu đảo.

Anh Hạnh nhớ lại: “Nếu không có việc đưa cháu đi “bắt ma”, tôi không bao giờ tưởng tượng thế giới của những ông thầy chùa, thầy pháp, thầy cúng lại lắm chuyện như thế. Họ hạch sách mình đủ đường, vừa phải thành tâm, nhưng cũng phải lễ lạt đầy đủ. Nếu không thì bị mắng xơi xơi vào mặt. Có hôm, hai vợ chồng lặn lội đến một ngôi chùa ở Bắc Ninh để nhờ sư thầy đuổi ma cho bé Trang, sư thầy thấy tôi mặc quần “ngố”, thế là sư thầy đuổi hai vợ chồng ra ngoài. Lạy lục mãi, đến ngày hôm sau thầy mới chịu lễ cho.

Nhục lắm, nhưng, vì con mà tôi phải cố gắng chịu đựng. Nhưng mà có ăn thua gì đâu. Ông thầy chẳng làm gì được, con tôi ngày càng gầy mòn. Sau, ông ấy bảo mả Tổ nhà tôi bị động, phải cúng ở mả Tổ mới ăn thua. À, anh biết tôi là người gốc Hoa không nhỉ? Gia đình tôi ở Hải Phòng mấy đời rồi, nhưng mộ Tổ thì vẫn ở bên Phúc Kiến (Trung Quốc). Tôi không quản ngại gì cả, lại lặn lội về bên ấy, mua voi mua ngựa để tế Tổ. Đáng tiếc, bao nhiêu công sức, tiền bạc, nỗ lực của hai vợ chồng đều không kết quả”.

Tiếp lời chồng, chị Mai kể: “Chỉ mới năm ngoái chứ không lâu đâu, nhà tôi giống hệt một cái miếu cúng cô hồn. Khắp nhà là bát hương, bùa chú dán chi chít. Ở ngoài cửa còn treo cành dâu – thấy bảo ma sợ cành dâu. Nói anh tha lỗi, tôi đọc được trên mạng internet thấy bảo là treo đồ lót trước cửa nhà sẽ tránh được ma tà, tôi cũng mù quáng làm theo. Mình thương con quá, mà không biết phải làm thế nào, nên cứ ai mách gì là mình thực hiện”.

Kết quả đáng mừng

Trong lúc hai vợ chồng anh Hạnh và chị Mai gần như mê mờ vì không biết làm thế nào, thật may vẫn còn một người trong gia đình tỉnh táo, đó là mẹ của anh Hạnh. Từ những kiến thức thu thập được qua sách vở và thực tế cuộc sống, bà nhận thấy cháu Trang có những dấu hiệu rõ ràng của chứng tự kỷ. Bà yêu cầu anh Hạnh đưa cháu Trang tới bệnh viện để khám và xác định nguyên nhân cháu khóc liên tục trong thời gian dài. Đúng như lo sợ của bà, bác sỹ xác định cháu Trang đã bị chứng tự kỷ.

Đồng bạc trắng là “dụng cụ” chính trong quá trình chữa trị của bà Lục Thị Bích

Chị Mai cho biết: “Sau khi bác sỹ kết luận về tình trạng của cháu Trang, hai vợ chồng tôi cực kỳ buồn. Một phần vì mình đã bỏ công chữa trị không đúng cách, phần khác vì nghe người ta nói là chứng tự kỷ này không chữa dứt điểm được. Tâm trạng tôi rối như tơ vò, như kiểu lạc vào một mê cung không có lối ra. Vừa hay, ở gần nhà tôi có một chị đã từng đưa con đến chỗ bà Lục Thị Bích để chữa chứng tự kỷ.

Theo lời chị ta, bà Bích chữa một cách khá đơn giản nhưng hiệu quả lại thấy rõ. Hôm tôi đến thăm nhà chị ấy, quả là con của chị ấy có vẻ bình thường ngoan ngoãn chứ không khóc lóc và sợ người lạ như cháu Trang – dù trước, theo lời chị ấy, con của chị cũng có biểu hiện như cháu Trang. Thế nên, tôi xin chị ấy địa chỉ của bà Bích và tìm đến nhờ bà chữa trị. Đấy là thời điểm khoảng hơn 1 năm về trước”.

Sau khi tìm hiểu về cách chữa của bà Bích, thấy rằng phương pháp của bà Bích không quá tốn kém (bà Bích thu 200 nghìn đồng/lần điều trị), mà hầu như không tiềm ẩn nguy cơ nếu chữa trị thất bại, vợ chồng anh Hạnh, chị Mai quyết định nhờ cậy bà lang Bích chữa trị cho cháu Trang. Hàng ngày, chị Mai đưa con đến nhà bà Bích để bà bấm huyệt và lấy gió, mỗi ngày làm trong 1 giờ đồng hồ, liên tục như thế trong hơn 3 tháng.

Lời của chị Mai: “Những ngày đầu, khi đón con về, tôi rất xót xa. Trên người con có nhiều vết thâm tím như thể bị đánh – đấy là do bà Bích “lấy gió”. Song, đã theo thì phải kiên trì, tôi vẫn cố gắng đưa con đến trong những ngày tiếp theo. Qua hơn chục ngày, cái được lớn nhất trong việc chữa trị của bà Bích là cháu Trang ngủ được giấc dài, và khóc ít đi. Thấy vậy, tôi càng có quyết tâm cho con chữa trị tiếp ở chỗ bà Bích”.

Sự kiên trì của hai vợ chồng anh Hạnh đã mang lại những kết quả thấy rõ. Phóng viên đã được gặp một cô bé Trang rất náo nhiệt, ngoan hiền, thông minh. Cháu trả lời rành rọt các câu hỏi của chúng tôi, đồng thời còn đưa ra những nhận xét hết sức nhí nhảnh. Chị Mai bảo: “Thực sự, tôi không dám tin là có được kết quả như thế này.

So với các bạn cùng trang lứa, cháu không kém hơn bao nhiêu – có chăng, vốn từ của cháu không nhiều như các bạn, và khả năng giao tiếp chủ động không quá tốt. Song, được như thế này cũng đã là rất mừng. Tôi không hiểu khoa học, không thể đánh giá là con tôi đã hết tự kỷ hay chưa. Cái đó với tôi không quan trọng, quan trọng là cô con gái vui vẻ đã “trở lại” với vợ chồng tôi”.

Tên một số nhân vật đã được thay đổi

(Còn nữa)

Hoài Sơn

Gửi phản hồi